Dâm Đãng |
Tác Giả: Nguyễn Thanh Ty | |||
Thứ Ba, 10 Tháng 8 Năm 2010 12:20 | |||
Trong các loài thú, chưa có con vật nào lại có thể ăn tạp, ăn bậy như bọn cộng sản đến như thế! Dâm Đảng, chữ đảng với dấu hỏi (?), là cái Đảng chuyên làm chuyện dâm ô, dâm đãng. Ố là là! Đảng nào mà tởm lợm vậy? Nó ở nước nào? Thì là cái Đảng ó đâm của xứ An Nam Hán triều đô hộ phủ, trước kia có tên là đảng Cộng sản Việt Nam, nay đã biến thành cái đảng “treo đầu dê bán thịt chó”, chuyên đi hiếp dâm các cháu bé vị thành niên chớ còn ai trồng khoai đất này! Ối! Tưởng gì! Chuyện dâm ô, đồi trụy thì đời tư của già Hồ, đảng trưởng cái đảng ôn dịch chết tiệt, lúc chưa chuyển qua từ trần đã lùm xùm lắm rồi chứ bộ chưa có à? Còn “treo dầu dê bán thịt chó” là ý gì? “Treo đầu dê bán thịt chó” là thành ngữ chỉ các hành động bịp bợm, lừa gạt người. Treo cái đầu dê bên ngoài cửa để người ta tin là thịt dê nhưng kỳ thực lại đánh tráo, bán ra thịt chó. Giống như tình trạng hiện nay, bảng hiệu to tổ chảng treo trước cửa hàng quốc doanh Ba Đình cũng vẫn là đảng Cộng Sản, bọn CS dùng cái “mác vô sản” đó đi cướp ruộng đất của nông dân dưới chiêu bài “giải phóng mặt bằng”, “qui hoạch”, “dự án treo” v.v… Bên trong là những thằng “Việt gian bán nước” đang làm chủ, rao bán đất, bán rừng, bán biển, đảo của tổ tiên mà chúng gọi là “đổi mới tư duy” làm “kinh tế thị trường” học theo đế quốc tư bản, lại gắn thêm cái đuôi “định hướng chủ nghĩa xã hội” bằng nhựa tái chế lòng thòng phía sau đít rất buồn cười. Thật ra chúng chỉ mượn cái vỏ “kinh tế thị trường” của tư bản để che mắt người dân, bên trong chúng hè nhau đi ăn cướp, vơ vét tài sản đất nước cho hợp pháp mà thôi. Vì vậy, tất cả những thằng đảng viên chóp bu trong Bộ Chính trị vẫn luôn khoác chiếc áo đỏ sao vàng bên ngoài cốt để trình diễn với dân ngu khu đen rằng-thì-là ta vẫn là cộng sản nhưng “nội y” lại toàn là đồ của đế quốc “Made in USA”. Và trong túi, trong ngân hàng mở, ngân hàng kín, của chìm, của nổi của bọn chúng đầy nhóc đôn xanh có hình Washington. Chúng nhất định không thèm xài đôn có hình Hồ râu vô giá trị. Thằng nào cũng có hai ba tòa dinh thự trị giá bạc tỷ đô la, đất đai từ chục đến trăm mẫu trở lên và năm bảy cái công ty kinh doanh do bà con chúng đứng tên trá hình. Từ lúc đảng buộc phải “đổi mới hay là chết”, buộc phải từ “kinh tế quốc doanh” chuyển sang “kinh tế thị trường”, thì những thằng cộng sản từ trong núi chui ra, chỉ độc một chiếc khố che Bác, kiết lõ đít, bỗng chốc biến thành “tư bản đỏ”, giàu nứt đố, đổ vách. Thế mới biết, bọn tư bản vì sao giãy mãi mà vẫn không chịu chết, cứ sống hùng, sống khỏe. Còn phe xã nghĩa ba dòng thác cách mạng của ta, cả một lô một lốc, từ Liên xô thành đồng vách sắt cho tới khối Đông Âu mười mấy nước, khi khổng, khi không lại lăn ra chết không kịp giãy. Thế nà thế lào? Chuyện tham nhũng, cướp bóc của chúng ngày càng táo bạo, công khai trắng trợn giữa ban ngày ban mặt, có công an, có súng ống, dùi cui, chó săn yểm trợ, bất chấp pháp luật, đạo lý gây căm phẫn tột cùng cho toàn dân, ai ai cũng đã rõ. Lớn ăn lớn. Nhỏ ăn nhỏ. Cái gì cũng ăn, cũng đớp. Sắt thép, xi măng, đất đai, gỗ quí, phẩm vật cứu trợ thiên tai, bão lụt cho dân nghèo, tiền trợ cấp mổ mắt người mù…chúng đớp tuốt. Thậm chí đến cả phân chúng cũng không từ. Trong các loài thú, chưa có con vật nào lại có thể ăn tạp, ăn bậy như bọn cộng sản đến như thế! Còn tại sao chuyện dâm ô, đồi trụy của lũ quan chức cộng sản thời gian gần đây bỗng rộ lên khắp nơi như nấm gặp mưa? Đấy là nhờ thành quả thắng lợi, đại thắng lợi, đạt được của những đợt phát động phong trào toàn cán, toàn dân thi đua học tập đạo đức bác Hồ! Đạo đức bác Hồ ư ? Suốt cuộc đời gọi là “làm cách mạng” ông Hồ làm gì có đạo đức! Nếu có theo sự tung hê của đảng ông ta thì được tóm gọn chỉ trong hai chữ: Ác và dâm! Ác: Hồ già đã tàn sát hơn 172 ngàn nông dân trong chiến dịch “Cải cách ruộng đất” 1953-1956 ở miền Bắc và 6000 người dân vô tội ở Huế trong vụ Tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968. Dâm: Hồ đích thị là con quỹ râu xanh. Vô số đàn bà, gái tơ bị Hồ hiếp và thủ tiêu. Vì vậy, khi nhà bà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy bị bọn khuyển ưng, khuyển mã, tay sai bọn lãnh đạo Hà Nội, rình lúc ban đêm ném phân tươi trộn dầu nhớt, mắm tôm vào trước cửa để khủng bố tinh thần gia đình bà, (bà Thanh Thủy gọi cái đống bầy nhầy, thối hoắc, tởm lợm đó là “tư tưởng bác Hồ”), bà đã réo đích danh Hồ Chí Minh là “Hồ dâm dục” hay “Hồ dâm tặc” ra chửi để trả đũa, không hẵn là ngoa! Sau mấy đợt học tập “đạo đức bác Hồ” tốn hàng tỷ tiền của dân đóng thuế, lũ quan chức “cách mạng” chỉ “tiếp thu” được mổi cái thói tà dâm của bác. Chúng liền đua nhau “triển khai và phát huy” đạo đức của bác và “vào cuộc thu hoạch”. Hậu quả là vô số các cháu gái chưa đến tuổi thành niên đã bị tan nát cuộc đời dưới bàn tay bẩn thỉu của chúng. Và chuyện gì sẽ đến đã đến. Bao nhiêu vụ án hiếp dâm, mua dâm của cán bộ đảng, toàn là cán bự mặt, bự ghế, đã lộ hình. Còn bao nhiêu “thằng cán thú” nữa chưa lộ, vẫn còn an toàn trong bóng tối? Nói đến dâm thì trên cõi đời này ai lại chả dâm. Dâm tự nó không xấu. Người xưa từng bảo: Ai dám nói chữ dâm là chữ bậy! Tuy nhiên dâm cũng có ba bẩy đường dâm. Theo từ điển Hán Việt Đào duy Anh, Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội ấn hành, liệt kê thì có: Dâm bội, dâm bôn, dâm dật, dâm đãng, dâm loạn, dâm phong, dâm ô,dâm xảo, dâm mỹ… Đã là dâm mà lại có thứ dâm đẹp sao? Chuyện anh kép đàn Nguyễn Công Trứ thuở hàn vi với cô ả đào “ứ hự” ở giữa ruộng đồng được truyền tụng trong Giai thoại làng Nho là một cái dâm đẹp: Giang sơn một gánh giữa đồng, Hay cái dâm của hai cụ Nguyễn Khuyến và Dương Khuê, cũng trong Giai thoại làng Nho, rất thú vị. Chuyện kể: Bên cạnh nhà Dương Khuê có cô hàng xóm xinh đẹp. Cô nàng thường ra sau nhà, núp dưới dậu mồng tơi để ngâm Kiều: “Xè xè nấm đất bên đường”. Hai chàng Khuê và Khuyến thường rình bên cửa sổ để ngắm cái “bàn tiếp hậu” trắng như bông bưởi của cô nàng. Một hôm, chàng Khuyến chậm chân, đến nơi thì vừa lúc cô hàng xóm vừa xong cái “bổn phận sự” tháo nước, đang đứng lên, cái váy nâu còn đang lơ lững nửa chừng. Chàng Khuyến thấy chàng Khuê được nhìn mãn nhãn, tức mình, đọc ngay câu đối: Dương Khuê hữu ý khuy toàn bích! (Dương Khuê cố ý nên thấy được nguyên con) Nghe đọc, Khuê quay lại, thấy Khuyến đang tiếc rẻ của trời, trách mình, bèn đọc luôn: Nguyễn Khuyến vô tình trắc bán luân! (Nguyễn Khuyến vô tình nhưng cũng vớ đươc một nửa) Đọc những giai thoại về “dâm” của người xưa thấy thú vị bao nhiêu thì “cái dâm” của bè lũ đảng viên cộng sản ngày nay càng ô trọc, bẩn thỉu, hèn hạ, đê tiện bấy nhiêu! Trong một lô dâm kể trên, chúng không thèm xài. Chúng lại thích “ấu dâm” nghĩa là hãm hiếp trẻ con, gái vị thành niên để “giải đen” và “cầu hên” trên đường thăng quan tiến chức. Bọn chúng nhờ tham nhũng, hút máu dân, thừa tiền nên “rững mỡ”, biến thái tâm lý, trở thành súc vật, thích bạo dâm và nhất là ấu dâm. Cẩu phụ sinh cẩu tử. Thằng chúa đảng hoang dâm vô đạo thì bọn tay chân bộ hạ ắt phải noi gương a tòng. Hồ chí Minh đích thị là một kẻ xảo dâm. Hồ hoang dâm nhưng rất khéo che đậy sự dâm đãng để luôn tạo cho mình một hình tượng “cha già dân tộc” đạo đức trong sạch, suốt đời hy sinh bản thân để lo cho dân, cho nước, không tơ tưởng tới những vật dục, bẩn thỉu, tầm thường. Suốt thời gian ngồi trên ngai vàng cho đến lúc bị hai gian thần là Lê Duẫn và Lê Đức Thọ kềm chế, lấn quyền, cả đến khi chết rồi, hình tượng “cha già dân tộc” đạo đức đầy mình vẫn luôn được bọn văn nô, thi nô, khuyển nô ra sức đánh bóng, thổi ống đu đủ lên tận mây xanh, biến thành thần linh để làm bình phong cho chúng ẩn núp phía sau làm điều xằng bậy. Ngày nay, với cuộc cách mạng thông tin bùng nổ, mạng lưới Internet toàn cầu đã mở toang cánh cửa bí mật của những “lãnh tụ vĩ đại anh minh kính mến” mà chúng đã từng che dấu nhiều tội ác tày trời, những bí ẩn xấu xa, ghê tởm của mình, xưa nay vẫn được đồng đảng tung hô, bôi son trát phấn, ca ngợi như thần thánh. Hồ chí Minh là một trong cái đám dâm đãng hung thần Mao Trạch Đông, Xít Ta Lin, Lê Nin… ấy bị lật tẩy. Cuộc đời tình ái, dâm ô của Hồ đã bị phơi bày lồ lộ rõ nét dưới ánh mặt trời. Trong bài viết: “Những bí ẩn về Nguyễn Tấn Dũng”, ông Hoàng Dũng, một cán bộ Văn phòng Trung Ương của cựu TBT Nguyễn văn Linh, đã kể lại theo tiết lộ của Nguyễn văn Linh lúc cuối đời, về một phần bí mật “thâm cung bí sử” của “cha già dâm dục”. Trích dẫn: “Theo cụ Nguyễn Văn Linh kể thì Bộ Chính trị lúc bấy giờ, biết rằng cụ Hồ gặp những thiếu thốn và khó khăn về tình cảm cá nhân, như chuyện muốn nối lại mối tình duyên với người vợ cũ ở Trung quốc nhưng đã bị phản đối. Do vậy sau đó, Bộ Chính trị có bí mật sắp xếp nhiều người phụ nữ khác để chăm sóc và phục vụ cụ Hồ về mặt sinh hoạt tính dục. Đặc biệt, từ thuở còn thanh niên cụ Hồ đã có một mối tình đầu rất đẹp với một người con gái miền Nam (sự thật này đã được nhà văn Sơn Tùng sưu tầm và công bố trong bài viết “đi tìm Út Huệ”), do vậy cụ Hồ có một ấn tượng và thiện cảm đặc biệt với những người phụ nữ Nam bộ. Biết thế, nên Bộ Chính trị đã chỉ đạo cho Trung ương cục miền Nam, mà lúc này Nguyễn Văn Linh là Bí thư Trung ương cục, phải kín đáo tìm kiếm trong số những cán bộ, du kích miền Nam một vài cô gái còn trẻ, đẹp để đưa ra miền Bắc phục vụ cụ Hồ và các vị trong Bộ Chính trị. Thời điểm đó thì Võ Văn Kiệt đang là Ủy viên Trung ương cục được cụ Nguyễn Văn Linh tin tưởng tuyệt đối và giao cho trực tiếp phụ trách nhiệm vụ đặc biệt này. Trong số vài cô gái tuyển lựa được lúc đó đang chuẩn bị bố trí bí mật đưa ra miền Bắc, có một cô còn trẻ và rất sắc sảo họ Phan. Giữa lúc đó thì tình hình chiến sự đang diễn ra khá ác liệt nên không thể đưa các cô đi ngay được và rồi không hiểu thế nào mà ông Kiệt lại quan hệ dan díu với chính cô gái họ Phan kia. Đến lúc sự việc vỡ lở thì cô gái đã có thai được mấy tháng rồi. Thế là cô ta phải ở lại và cái bào thai đó chính là vị tổng Giám đốc Tracodi : Phan Thanh Nam sau này. … Tôi đang bần thần như người ngủ mê và còn chưa biết phải nói thế nào, cụ Linh lại nói tiếp: … cũng không phải chỉ riêng có Sáu Dân đâu (bí danh của Võ Văn Kiệt), mấy ông tướng nhà ta cũng đầy con rơi ra đấy, còn thằng Ba Dũng là con Nguyễn Chí Thanh, rồi thằng Trần Nam là con Trần Văn Trà hiện đang làm bên Học viện lục quân ấy. Thế là cụ lại kể cho tôi biết thêm những sự thật khác. Theo cụ Nguyễn Văn Linh thì trong thời gian tướng Nguyễn Chí Thanh làm Bí thư liên khu ủy khu IV khoảng từ năm 1948 đến 1950 đã có quan hệ với một cán bộ phong trào ở đây và sinh ra Nguyễn Tấn Dũng, và cụ còn cho biết là sau Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn một người em trai nữa cũng là con của tướng Thanh. Còn tướng Trần Văn Trà thì có quan hệ với một người phụ nữ quê ở miền Bắc (hình như là họ Hoàng, điều này tôi không còn nhớ rõ) rồi sinh ra Trần Nam, cũng là một sỹ quan quân đội đang công tác tại Học viện lục quân Đà lạt. Sau buổi tối hôm ở nhà cụ Nguyễn Văn Linh ra về tôi bàng hoàng và băn khoăn nhiều lắm. Như vậy những thứ được gọi là tư cách, đạo đức, mẫu mực của các lãnh đạo cao cấp của Đảng ta thật ra chỉ là những thông tin tuyên truyền thôi ư ? Và những kẻ bày ra những trò này chắc cũng không ngoài mục đích nhằm thao túng cụ Hồ và thao túng cả Bộ Chính trị ? Vậy thì đã có biết bao cô gái trẻ đã bị đánh mất tuổi thanh xuân và sự trinh trắng ở đó, và để đảm bảo tuyệt đối bí mật những thông tin này, dứt khoát phải có nhiều người đã bị thủ tiêu hoặc làm cho mất trí nhớ hoàn toàn. Như vậy những câu chuyện đồn thổi về những bóng ma trong quảng truờng Ba Đình phải chăng cũng là có thật ? Thật bi thảm và khủng khiếp quá ! (Ngưng trích) Chuyện bác Hồ có “ấn tượng và thiện cảm” đặc biệt với gái miền Nam là món “đặc sản” vú… sữa bác ưa thích. Mới đây, bà Huỳnh thị Thanh Xuân, một trong số 15 cháu ngoan miền Nam, được chọn mang ra Bắc để phục vụ “sinh hoạt tính dục” cho bác, còn may mắn sống sót sau 40 năm, đã tố cáo trong: “Lần gặp bác Hồ tôi bị mất trinh” (năm 1964), như sau: “Khi tôi vào phòng, Bác ôm chầm lấy tôi, hôn môi tôi, hai tay Bác xoa nắn khắp người tôi, Bác bóp hai bờ ngực nhỏ của tôi, Bác bóp mông tôi, Bác bồng tôi lên, thều thào vào trong tai tôi : Những đêm sau, mấy đứa con gái khác cũng được dẫn đi như tôi, tôi biết là chuyện gì sẽ xảy ra với chúng, nhưng chúng tôi không ai dám nói vớí ai lời nào. Và qua cái chết của con Lành và con Hoa thì những ngày sau đó chúng tôi sống trong hoang mang và sợ sệt không biết là khi nào tới phiên của mình. Lần theo chiều dài thời gian và đoạn đường “anh Ba” đã “bôn ba” khắp nơi trên thế giới để tìm đường cứu nước, người ta hết sức bất ngờ, sững sốt khi bắt gặp một Sở Khanh thứ hai, tài nghệ “chơi hoa bẻ cành”, “quất ngựa truy phong” còn “hoành tráng”, “tuyệt chiêu” hơn họ Sở trong truyện Kiều gấp mấy mươi lần. Tiếng đồn “Bác Hồ vĩ đại một tay bẻ biết mấy cành phù dung” quả không sai! Thời gian ở Pháp, lúc còn đang chạy công văn cho nhóm “Nguyễn ái Quốc” (bút hiệu chung của 4 người: Phan Châu Trinh, Phan văn Trường, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn tất Thành) để kiếm ngày 2 bữa cơm, bác đã dzớt nhẹ hai em đầm. Một em tên Bourdon. Một em tên Biere. Lúc hoạt động ở Thái Lan, bác làm luôn một lúc 4 cô vợ Thái. Năm 1924, lưu lạc sang Tàu, bác xực hai thím xẩm. Một thím là Mao từ Mẫn, bà con xa với Mao Xếnh Xáng. Một thím nữa là Lý xảo Vân. Năm 1926, bác quất ngựa chuối đến Quảng Châu, bợ em Tăng tuyết Minh. Lần này có hôn thú hẵn hoi. Giấy kết hôn lập ngày 18/10/1926. Năm 1930, lúc chạy trốn sang Hồng Kông, bác cặp kè với Nguyễn thị Minh Khai, vợ của đồng chí Lê Hồng Phong. Lúc ở Nga, bác “mần thịt” hai phụ nữ Nga. Một em có tên là Véra Vasiliera. Năm 1942, thời gian bác “đăng ký” cư trú ở hang Pác Bó, có cháu gái Đỗ thị Lạc phục vụ hậu cần, bác xài luôn. Năm 1955, bác tuy đã 65 tuổi nhưng vẫn còn bạo dâm lắm. Bác chơi ngọt cháu Nông thị Xuân mới 22 tuổi, sinh ra thằng nghiệt tử là Nguyễn Tất Trung. Cháu Xuân đòi Bác “công khai vợ chồng” cho danh chánh ngôn thuận. Bác chỉ ậm ừ. Sợ tiếng đồn “bác bị mất trinh” lan ra ngoài sẽ làm hoen ố hình tượng “thần thánh” của mình, Bác ra lệnh cho tên súc sinh Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn thủ tiêu cháu Xuân để bịt miệng. Tên súc sinh này đã hãm hiếp, hưởng sái nhì của Bác trước khi đập đầu giết chết cả hai chị em Xuân và Vàng một cách dã man. Trên đây chỉ mới sơ sơ nửa bản tình ca về “đạo đức bác Hồ”. Chỉ là phần nổi của tảng băng dâm ô của Bác nhìn thấy được. Phần chìm dưới nước thì hãy đợi đấy! Thong thả rồi “Cảo thơm lần giở trước đèn, phong tình cổ lục của bác còn dài dài”! Dưới đây, sẽ chỉ ra vài cái mặt mẹt, quan chức đệ tử của bác, cũng “đạo đức” không kém bác bao nhiêu. Nhiều thằng e có phần hơn. Con (dâm) hơn cha, mả nhà có phúc. Đầu têu là “chú” Lê khả Phiêu. Ham dâm mà mất đất. Năm 1988, chú Phiêu sang chầu Thiên tử nước Đại Hán. Biết máu chú giống bác Hồ, Giang Trạch Dân gài độ em Trương Mỹ Vân cho chú. Chú Phiêu sướng quá, híp mắt, “xực háy” em Vân, thòi ra một bé gái. Giang Trạch Dân làm “xăng ta” bắt đền, đòi phải trả nợ bằng Vùng Vịnh Bắc bộ, nếu không thì sẽ mách bu với “thím” Phiêu. Phiêu xưa nay hò hét ra uy bên ngoài ghê lắm, nhưng về nhà sợ vợ một phép. Sợ vợ nổi tiếng đệ nhất, đứng đầu trong Bộ Chính trị. Vì thế, Phiêu phải lạy lục vâng dạ xin dâng đất để được giữ bí mật điều xấu xa, đốn mạt của mình . Thế là ta mất 24 ngàn cây số vuông vùng biển Vịnh Bắc bộ. Tiếp theo, người đạt thành quả đầu tiên của phong trào thi đua học tập và làm theo “đạo đức bác Hồ” là “chú” Lương Quốc Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Thể dục Thể thao. Sau khi thua cá độ “bóng đá” một triệu đô xanh, chú Dũng lấy trinh một cháu gái 13 tuổi để xả xui. Bị lộ, chú đem một tỷ tiền Hồ đến bịt miệng gia đình nạn nhân. Tiền không mua chuộc được tội lỗi. Ngày 29/10/2004, trước tòa án, chú nhất quyết không nhận là mình hiếp dâm con nít mà chỉ nhận tội “mua dâm có trả tiền” để xả xui và cầu may thăng quan tiến chức theo kiểu dị đoan, mê tín của mấy anh Tàu khựa cố vấn. Tòa tuyên án chú lãnh 8 cuốn lịch với tội danh là “ăn vụng không biết chùi mép” làm lộ bí mật của đảng, xấu mặt đảng chứ không phải vì tội hiếp dâm, suy đồi đạo đức. Cán bộ gương mẫu kế tiếp là Đoàn văn Thức, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ TKV, thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam. Cán này cũng “mua trinh trẻ vị thành niên để giải hạn xui”. Theo báo Pháp Luật: “Một đại gia than ở Quảng Ninh cho rằng, Đoàn Văn Thức đang bị "soi" về câu chuyện "than củi”, cộng với thói ngông nghênh “coi trời bằng vung" vì cậy thế người nhà làm to nên tìm mua trinh đế "giải đen”. "Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma những lần trước không làm sao, Thức tưởng không ai dám đụng đến mình, lần này bị bắt thì hết ngông nghênh. Đúng là giải đen không được Lại còn đen hơn. Một đại gia than khác tâm sự: "Bất kể công việc gì, từ làm lễ động thổ khai mỏ mới hay tiếp đãi các “sếp lớn”, bọn em đều kiếm cái “món đấy" vừa để lấy hên vừa lấy lòng các sếp để được chia những điểm khai thác ngon lành…”. Báo Dân Trí tường thuật: “Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bến và Nguyễn Thị Thuỳ mỗi bị cáo 5 năm tù giam; Lê Văn Nam và Vũ Thị Bốn mỗi bị cáo 7 năm tù giam và nộp phạt 5 triệu đồng về tội “Môi giới mại dâm”; bị cáo Đỗ Bá Dương 8 năm tù giam và nộp phạt 5 triệu đồng về tội “Môi giới mại dâm và Mua dâm người chưa thành niên”; Đoàn Văn Thức 2 năm tù giam về tội “Mua dâm người chưa thành niên”. Một lần nữa, chúng ta thấy “cong lý” (cong không có dấu ^) của đảng CSVN. Những người môi giới không phải đảng viên thì bị phạt từ 5 đến 7 năm tù. Còn đảng viên “mua dâm hại người” thì chỉ có 2 năm. Nhẹ hều.Nẳm nghỉ mát chừng mươi tháng, đảng lại đặc cách ân xá thôi! Một lòng theo đảng là phải dzồi! Bác Hồ vưỡn muôn năm trường trị, thống nhất giang hồ! Số cán bộ đệ tử học tập theo gương đạo đức của bác, lập thành tích về “ấu dâm”, xiển dương công đức sáng ngời của bác, lưu sử sách cho đời sau “rút kinh nghiện” hãy còn nhiều , còn dài dài, không giấy mực nào kể cho xuể. Nhưng mấy ví dụ điển hình vừa kể trên chưa “hoành tráng” và “cực kỳ” bằng vụ án “Tô-Tô” vừa mới lộ ra, còn nóng hôi hổi, vừa thổi vừa hít hà sau đây, nó biểu trưng đầy đủ cái “dâm tam đại” của đảng ta! Dâm tam đại là dâm truyền thống ba đời, từ Hồ già đến đời con, đời cháu. Vụ án “TÔ-TÔ”. Mới đọc cái tiêu đề trên ai cũng lầm tưởng báo chí đang nói về con chó Tô Tô nào đó, lại cắn chết người như vụ chó bẹc giê cắn chết bà Phạm thị Ngắn một cách thương tâm đã xãy ra ở buôn H’ drat, xã Ea Kao, Buôn mê Thuột Đắc Lắc, ngày 21/1/2010. Nhưng đọc vào bên trong bài báo mọi người mới ngã ngữa, tá hỏa ra thì-là-rằng TÔ-TÔ đây không phải là chó mà còn tệ hơn chó. Đó là hai “ngài” cán bộ quan chức cao cấp “gương mẫu đạo đức” của bác Hồ, của đảng ta. Một ngài tên là TÔ huy Rứa, ngài kia là Nguyễn trường TÔ. Hai ngài Tô Tô này đã làm chuyện đồi bại gì mà đến nỗi nhạc sĩ Tô Hải phải kêu lên: “Phải gọi bọn chúng bằng đồ mặt… gì? Mặt mo, mặt dày, mặt mẹt, mặt thớt, mặt chó, mặt mèo, mặt lợn… cũng chưa phải, bởi chúng làm gì có mặt để gọi vì chúng đâu có là… người. Giận quá, tìm thêm cho chúng mấy cái tên nữa thì khó tránh khỏi mang tiếng là thiếu văn hóa. Thôi thì nhường cho các chị em ở chợ cá gọi chúng: Đồ mặt l…” Để quí độc giả “nắm” được cốt truyện, xin tóm tắt “gương đạo đức bác Hồ” trong vụ án TÔ TÔ như sau: Thành quả trăm năm trồng người của bác: Chưa được trăm năm, mới chỉ có sáu mươi năm, bác đã trồng và gây giống được tên Sầm Đức Xương, Hiệu trưởng trường Việt Lâm, tỉnh Hà Giang, cái nhân của môi trường giáo dục xã nghĩa. Tên Hiệu trưởng này vừa giảng đạo đức bác Hồ vừa làm ma cô dẫn mối cưỡng ép nữ sinh trong trường “phục vụ” các quan chức trong tỉnh. Tên Xương chuyên dùng thủ đoạn hăm dọa, dụ dỗ, khống chế các em nữ sinh trong trường trong việc phê điểm lên lớp hay tốt nghiệp Trung học phổ thông để cưỡng dâm các em, tuổi từ 13 đến 17. Ít nhất là 15 cháu bé đã bị hại dưới tay họ Sầm và đồng bọn. Điển hình những nạn nhân là hai em Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn thị Thanh Thúy. Cả hai đều sinh năm 1991, học trò của Thầy Hiệu trưởng Sầm đức Xương. Đồng bọn của chúng là ai? Vụ “Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh” ở Hà Giang làm dư luận xã hội nóng lên khi tòa án vội vàng kết tội, bỏ tù hai cháu Hằng và Thúy. Và vụ việc mau chóng “chìm xuồng”. Theo Luật sư Trần đình Triển, các cháu vị thành niên cho biết đã bị đe dọa, cưỡng bức buộc phải quan hệ tình dục và còn phải lôi kéo người khác vào để phục vụ cho nhóm người của Sầm đức Xương. Trong đơn kêu cứu của hai cháu Hằng và Thúy có ghi rõ họ tên, số điện thoại và chức vụ một số cán bộ cấp tỉnh, huyện, doanh nhân tại Hà Giang, đã từng quan hệ tình dục với các cháu. Đó là lý do vụ án được xử kín, mau lẹ để bịt đầu mối. Cũng vào lúc này tên của Nguyễn Trường Tô bị xì ra là có liên hệ đến vụ mua bán dâm nhưng không báo chí nào dám nêu tên ông ta vì bị áp lực từ phía Tỉnh ủy. Kết cuộc, chỉ một con dê tế thần là Sầm đức Xương giơ đầu chịu báng mà thôi. (10 năm tù giam) Các quan chức “đạo đức gương mẫu” khác vẫn an toàn trên xa lộ. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt hay một vụ đấu đá trong nội bộ đảng? Vụ “Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh” tưởng đâu sẽ chìm sâu trong quên lãng không ngờ nó bùng nổ trở lại dữ dội hơn khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng xới lên vụ 13 bức ảnh lõa lồ, trần như nhộng của “ngài” Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Những tấm ảnh này do một cô gái bán dâm tên Nguyễn thị Dung chụp từ năm 2005 khi ngài Tô “quan hệ tình dục” với em xong rồi nằm tô hô ra ngủ. Tháng 11/2006, Dung bị công an bắt và tình cờ phát hiện trong điện thoại di động của cô ta có những bức hình “tục tĩu phản cảm” trên. Sự trùng hợp của những tấm hình trần truồng của ngài Tô với danh sách mua dâm của hai cháu Hằng và Thúy đã làm lộ ra những “con cá lớn” trong đường dây dâm ô, từ trên xuống dưới của băng đảng cộng sản tỉnh Hà Giang và cả Trung ương cũng có mặt. Danh sách khách mua dâm của Thúy: 1.Ông Tô – Chủ tịch UBND Tỉnh. 2. Ông Tấn – Công an Tỉnh. 3. Ông Hùng – Giám đốc Ngân hàng Chính sách Tỉnh. 4.Ông Định – Phó Chủ tịch huyện Vị Xuyên. 5. Ông Thành –Giám đốc Doanh nghiệp. 6. Ông Dũng – Lái xe Bưu điện Tỉnh. Danh sách khách mua dâm của Hằng: 1.Ông Sầm đức Xương – Hiệu trưởng trường Việt Lâm. 2. Ông Nguyễn trường Tô – Chủ tịch Hà Giang. 3. Ông Đinh Xuân Hùng – Giám đốc Ngân hàng Chính sách Tỉnh Hà Giang. 4. Ông Bích – Trưởng ban Tổ chức Công An Tỉnh. 5.Ông Tiến – Công an Tỉnh Hà Giang 6. Ông Hướng – Cán bộ hải quan cửa khẩu Thanh Thùy. 7. Ông Minh – Cán bộ Công an tỉnh Hà Giang. Ngày 5/7/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cho phổ biến những sai phạm của Nguyễn trường Tô, Phó bí thư tỉnh ủy Hà Giang, Bí thư ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND Hà Giang, từ 2005 đến nay đã có những vi phạm nghiêm trọng về đạo đức, sống buông thả, gây dư luận bất bình trong đảng và xã hội dưới sự bao che của Hoàng minh Nhất, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và Nguyễn Bình Vận, Thiếu tướng Công an, Giám đốc tỉnh Hà Giang. Ủy ban Kiểm tra đã đề nghị cách hết chức vụ của Nguyễn Trường Tô. Căn cứ theo đề nghị này thì cuộc đời chính trị của Nguyễn Trường Tô coi như đi té re. Nhưng không phải vậy! Sau lưng Nguyễn trường Tô có bức tường chống lưng rất vững chắc. Dễ gì xô ngã được Tô! Trong một cuộc họp kín nội bộ đảng để kiểm điểm, ông Tô đã thành thật khai báo: -Thưa các đồng chí đã lộ và chưa bị lộ! Tôi nay bị lộ vì tội ăn vụng chùi mép không kỹ nhưng xin các đồng chí rộng tình xét cho. Tôi cũng chỉ vì tích cực và nhiệt tình học tập “đạo đức của bác Hồ”, theo gương bác Hồ nên mới ra như thế. Hơn nữa, trong vụ này còn có cả anh Ba ở trển nữa. Tôi đã từng nhiều lần giúp anh Ba trong các vụ “giải đen” này. Lời khai báo “thật thà” của Tô làm người ta nhớ lại vụ đại biểu Lê văn Cuông bị ngài Tô “dọa nạt” khi chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 11/2009 về vụ ông Tô lem nhem tiền bạc của công ty xây dựng Sông Lô lên đến hàng trăm tỷ đồng, đúng thời điểm diễn ra phiên tòa mua dâm nữ sinh có dính đến ngài Tô. Ba Dũng đã “thân hành” đến tỉnh Hà Giang họp với Ban lãnh đạo tỉnh trong hai ngày 9 và 10/10/2010 và chỉ thị cho ngài Tô phải giải quyết. Tô phớt lờ, không chấp hành. Ba Dũng vẫn không làm gì được lại còn tuyên bố rằng muốn noi gương Phạm văn Đồng là không muốn kỷ luật bất cứ ai. Rõ ràng là đồng bọn với nhau thì làm sao “chặt” nhau được? Vì vậy, vừa nghe ngài Tô khai có anh Ba cũng có “chấm và mút” đồ của mấy em, Tô Huy Rứa giật mình thót cả người, vội vàng đưa tay ngăn không cho Tô nói nữa và móc điện thoại cầm tay gọi ngay cho các cơ quan Chủ quản và Tổng biên tập các báo chí yêu cầu không được đăng tải thông tin về vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Trường Tô. Hôm sau, 600 tờ báo, truyền thanh, truyền hình đều im re. 15 ngàn nhà báo ăn lương đảng cũng ngậm miệng im re nốt. Lề phải truyền thông của ông Tô Rứa quả nhiên thẳng như thước Tàu. Nhà thơ Hồ Công Tâm có thơ khen rằng: Tô Trường Nguyễn với Tô Huy Rứa Dẫu có bị chê bai, chửi rũa, việc làm của ông Tô Rứa cũng được khen là “dũng cảm”, đã cứu vớt uy tín đảng trong thời khắc gần như “tứ bề thọ địch”. Chuyện 13 tấm hình trần truồng của Nguyễn Trường Tô, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã biết rõ từ năm 2005, vì sao đến nay mới xới lên và làm ra to chuyện, đòi cách chức và kỷ luật một số cán bộ tỉnh Hà Giang? Tỉnh ủy Hà Giang đã họp báo tuyên bố bất phục kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Quyết định của Ban Bí thư đảng sẽ dựa trên kết luận của Ủy ban Kiểm tra, tức bộ ba Tô-Nhất-Vận sẽ ra đi. Như thế, môt lần nữa cho thấy là sắp tới đại hội đảng XI, sự đấu đá giữa trung ương và địa phương đã trở nên gay gắt, nghiêm trọng. Chúng ta hãy chờ xem vở kịch có tên là “Dâm Đảng” sẽ có nhiều tình tiết éo le, gay cấn rất hay ở hồi kết cuộc. Bên lề 13 tấm hình của ngài Nguyễn Trường Tô, truồng như nhộng, nẳm tô hô trên giường của gái bán dâm Nguyễn thị Dung, có ba chuyện “bức xúc”, hề rất Minh Triết như sau: -Viện khoa học hình sự kết luận giám định: Không thấy phát hiện dấu vết cắt ghép trên 13 tấm ảnh. So với 2 tấm ảnh mẫu có những đặc điểm giống nhau. -Ngài Nguyễn Trường Tô ngạc nhiên không biết những tấm hình này chụp hồi nào, ở đâu (nhiều qua không nhớ nổi) và khẳng định “sự việc trên là không có căn cứ… việc đó là nhằm hạ uy tín của ông”. - Bà Tô thì cả quyết: - Bây giờ công nghệ thông tin phát triển, người ta hoàn toàn có thể ghép ảnh chồng tôi vào những bức ảnh đó. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn vững tin vào chồng tôi. Bà Tô sơ chồng bị cách chức và có thể ngồi tù thì sẽ mất tất cả gia sản của chồng bà tham nhũng ký cóp lâu nay nên tuyệt đối bênh vực cho chồng là đúng. Nhưng liệu dư luận xã hội và Ủy Ban Kiểm tra đảng có tin hay không? Có thể nhiều người không tin lời bà Tô. Nhưng hàng xóm láng giềng chung quanh nhà vợ chồng ông bà Tô ở, tin lời bà. Bởi bầy con hiện nay đâu phải giống của ông Tô Tô. Bà đã đi phối giống ở những thằng KiKi, Vàng, Vện, Mực… khác. Còn ông Tô Tô là “liệt sĩ” từ khuya rối thì làm sao đi chơi gái được mà có hình chụp? Hoặc giả ông Tô biết mình bị cắm sừng từ lâu nên dàn cảnh cho em gái Nguyễn thị Dung chụp hình bêu ra để trả thù vợ? Nếu vậy, chắc hẵn ông Tô không ngờ “lợi bất cập hại”, ngày nay ra nông nỗi “thân bại danh liệt” chỉ vì cái lỗ chân trâu đen ngòm! Theo thiển ý thì các ngài Lương Quốc Dũng, Đoàn văn Thức, Sầm Đức Xương, Nguyễn Trường Tô… và những ngài chưa bị lộ hay sẽ bị lộ trong tương lai, hoàn toàn không có lỗi. Họ chỉ là những nạn nhân đáng thương của “bác Hồ muôn vàn kính yêu”. Họ đã quá nhiệt tình học theo gương “đạo đức bác Hồ” và thực hành theo bác mà thôi! -Nếu đúng như cái lý sự cùn biện giải của bác thì sẽ còn vô số bé gái vị thành niên tiếp tục bị nạn “ấu dâm” của cán bộ đảng ta? -Chuyện như thế, còn phải hỏi!
|