“Phở Cù” … 50% Off. |
Tác Giả: Philato | ||||
Thứ Sáu, 10 Tháng 12 Năm 2010 09:08 | ||||
Còn công ty phở-cù, khi mở ra dịch vụ này thì các anh ước mong gì, khấn vái gì? Không lẽ lại cầu cho tưng bừng khai trương rồi âm thầm đóng cửa? Thời buổi kinh tế khó khăn, thất nghiệp gia tăng, vật giá leo thang nên các nhà hàng vắng khách, ông chủ ngồi không bận gì bèn đập ruồi cho bõ ghét khiến con gái bảo phải quảng cáo mới có khách ba ơi. Đúng quá đi chứ, có khá nhiều quảng cáo hấp dẫn, như “ngày mai ăn khỏi trả tiền”, tiệm bún bò XXX “khuyến mãi*” ăn một tô tặng một tô, tô tặng này ăn tại chỗ miễn tu-gô. Một trong những quảng cáo mà họ hàng nhà “Mồng-Tơi” chúng tôi thích nhất là phở 50% off. Nhưng món “phở-cù” 50% off thì đặc biệt hơn, nhà kinh doanh ngành này họ có khối óc thông minh và con mắt thong manh nhìn quanh là có tiền, họ tìm ra thị trường trong giới HO nói riêng và cựu QN nói chung. Cứ quan sát mà xem, thành phần này trong héo ngoài tươi ở độ tuổi trung bình 65, ở tuổi cái gì cũng lên, đường lên, mỡ lên, máu lên, muối cũng lên v.v.. chỉ có một cái xuống, đó là sức khỏe, nếu “nắm bắt” được cái “chỉ xuống” này thì ắt hẳn kiếm ăn to. Hằng ngày đọc các trang cáo phó chúng ta thấy đa số các cựu QN, cựu tù “cải tạo” thường lên tàu vào độ tuổi 6 bó nên họ bèn mở cửa hàng “phở-cù” để phục vụ giới hom-hem. Nào chúng ta cùng đi tìm xem nó ở đâu. Phuhotrac tôi được lệnh đại diện đơn vị tới chia buồn và nói lời phân ưu cùng tang quyến chiến hữu CXH, tuy lễ phủ kỳ diễn ra vào lúc 6 giờ chiều, nhưng vì ở xa, sợ kẹt xe trên xa lộ, sợ cái xe Cressida đời 1984 dở chứng dọc đường thì việc quan trọng, nên tôi đi sớm và đã có mặt lúc 4.30 pm. Sớm quá, không biết làm gì nên đi tới đi lui, có khi chui vào trong xe cho bớt lạnh. Có lẽ cái vẻ sốt ruột và lúng túng đó khiến một người có mắt tinh đời đến thăm hỏi tình hình: _ Chắc anh đến làm lễ phủ cờ cho CXH? _ Không, phủ KỲ chứ không phải cờ. _ Vâng thì kỳ hay cờ cũng thế, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi chưa mà sao trông anh có vẻ lo lắng thế. _ Tôi chỉ tham dự chứ không phải người phụ trách, nhưng chắc chắn là toán chịu trách nhiệm làm lễ sẵn sàng cả rồi, cám ơn anh đã lo lắng dùm. _ Không có chi, nhưng nếu có gì trục trặc thì cứ gọi ngay cho em, tụi em sẵn sàng giúp đỡ đúng lúc, đáp ứng mọi nhu cầu, có cả đoàn xe jeep dẫn đầu, muốn bắn 21 phát súng cà-nông cũng có. Đây là bi-zi-nét cạc. Dứt lời, người tốt bụng dúi vào tay tôi một cái cạc rồi đi lẫn vào đám nhân viên của Peek-Fa. Cầm cái cạc trong tay mà lòng thầm nghĩ nhà quàng này chu đáo thật. Nhưng khi nhìn vào chi tiết quảng cáo trong danh thiếp thì mới biết đây là một cơ sở kinh doanh khác, một vụ ăn theo người về cõi phúc. Mắt đang mờ vì thương nhớ thằng em còn đang nằm trong kia, tôi không tin vào mắt mình. Nếu đây là một việc thiện, một việc làm vô vị lợi, là vì tình nghĩa để giúp tang gia các cựu chiến hữu thì thật đáng trân trọng. Nhưng theo lời quảng cáo thì có thể, tôi xin nhấn mạnh là CÓ THỂ là một cơ sở làm ăn. Nếu đúng như thế thì xin chủ nhân cho phép tôi nói lời thô tục là một vụ ăn theo người chết, đó là tiệm phở-cù, nói lái nói ngược cho vui theo cái nghề ngược ngạo này chứ thực tên của nó là tiệm “phủ cờ”! Mấy ngày qua tôi đã nghe nói về hiện tượng độc nhất vô nhị này rồi nhưng vẫn còn nghi ngờ, cuối tuần đi một vòng qua vài tụ điểm café mà giới CQN thường ngồi như trong Phước Lộc Thọ, Planet, Lan Hương, Tip-Top, Factory thì đều nghe tiếng thở dài về cái dịch vụ đầy lòng thương tiên huyền này. Và hôm nay là “được” ông thần cầm lưỡi hái trao cho tấm thiệp mời đi ăn phở cù! Thời nhiễu nhương xưa có nghề khóc mướn, một nhóm cô hồn đánh hơi thấy nhà tang nào có tiền mà thiếu tiếng khóc bèn đến khóc mướn để kiếm ăn. Trông đám này diễn xuất thì đúng là buồn mà cũng phải cười, nam đang ngồi uống rượu, chửi thề, nữ đang nhai trầu đánh tứ sắc, thấy có khách đến phân ưu là ngưng bài bạc rượu chè, chùm khăn tang lên đầu rồi trống kèn ò-í-e xen với tiếng rên la thảm thiết “ối cha (mẹ) ôi”. Khi khách thôi vái thì bọn này cũng ngưng khóc ngay, quay lại vui chơi tiếp, thương vay khóc mướn là thế. Lại tới thời nhiễu nhương sau 75, khi chó nhẩy bàn độc thì sinh ra những trò dị hợm, có nhẩy đít-cô ăn theo đám táng, có hề đi theo quan tài, điều mà ai cũng thấy tại thành Hồ! Nay ra hải ngoại, tưởng chuyện đùa zai trên đã chết, nhưng khốn thay nó đang manh nha xuất hiện! Nghi lễ phủ quốc kỳ lên quan tài là chỉ dành cho quân nhân từ trận, những ai hy sinh vì Tổ Quốc mà thôi, chuyện này khỏi bàn thêm. Nay ra hải ngoại, việc làm lễ phủ kỳ cho các cựu quân nhân từ trần không biết xuất phát từ đâu và vào lúc nào nhưng thuở ban đầu đã có nhiều dư luận phản đối, nhiều bài viết không chấp nhận việc làm sai nguyên tắc này, nhưng cũng có những ý kiến ủng hộ với những lý do cũng thuận tai và cho đến thời điểm này 2010, nghi thức phủ kỳ cho các cựu quân nhân qua đời đã thành nếp, không còn là vấn đề bàn cãi nữa. Người nằm trong quan tài thì phủ hay không không cần thiết, nhưng thân nhân người quá cố cảm thấy bớt đau khổ, cảm thấy được an ủi khi nhìn đồng đội trịnh trọng phủ lá quốc kỳ lên thân xác người ra đi. Người thân cảm thấy ấm lòng khi ôm lá Quốc Kỳ gói trọn anh linh phần hồn người quá cố vào ngực trong khi phần xác thì vĩnh viễn đi vào lòng đất hay lò thiêu. Nghĩa tử là nghĩa tận, ngày nay ở hải ngoại, dù có là gì đi nữa thì cái gốc vẫn là dân Việt với truyền thống phân ưu, xẻ buồn để an ủi tang gia và tiễn đưa các cựu quân nhân quá vãng sao cho trang nghiêm, nghi lễ phủ kỳ là một. Đây là những giờ phút thiêng liêng, trang trọng do tấm lòng của chính các đồng đội, của đơn vị, của quân binh chủng mà thuở sinh thời người quá cố đã từng phục vụ, không thành phần nào khác thay thế được. Nếu chẳng may có sự “ăn theo” thì nghi lễ phủ kỳ mất hết ý nghĩa và trở thành trò khóc mướn. Trước đây tại Nam Bắc CA và một vài nơi trên đất Mỹ đã có một tổ chức “quân đội”, với quân phục huy hiệu và cấp bậc đầy đủ trông rất đẹp, hình như có cái tên là Lực lượng Trừ Bị US ARMY, có nhiều cựu QN VN tham gia và được thăng cấp cao hơn thời còn là quân nhân VN thực sự. Tổ chức này phủ kỳ, chào kính và được phép bắn súng tiễn chân, (dĩ nhiên là đạn mã tử) người quá cố. Phải công nhận là họ thực hiện những buổi lễ như vậy rất nghiêm trang khiến tang gia cũng được an ủi. Họ tự nguyện mà không đòi hỏi chi phí nào cả, nhưng vẫn bị đời mỉa mai với cái tên không đẹp chút nào: “Đoàn Quân Nhà Đòn”. “Đoàn Quân Nhà Đòn” với hảo tâm như thế mà sớm nở tối tàn, không biết đã phủ được bao nhiêu lá cờ mà nay thì không còn nữa. Một trong những nguyên nhân tồ chức này chết yểu vì nghĩa cử khóc hộ xem ra có vẻ làm sao ấy. Vậy mà nay lại có người nghĩ ra trò buôn QUỐC KỲ thì tài tình thật. “Giấy rách phải giữ lấy lề”, tổ tiên ta đã dạy thế, bộ Quốc Phòng, bộ TTM, nơi đưa ra những quy luật tuy “đã rách” nhưng những bộ quân phục vẫn còn là cái nề, cái nề là đòi hỏi mặc sao cho đúng lúc đúng chỗ, đúng người. Một khi đã mặc vào thì phải cho chỉnh tề, không thể gắn thêm lên đó đủ thứ linh tinh như anh hề Bốp-Hốp. Bộ quân phục còn quan trọng như thế huống chi là lá Quốc Kỳ, biểu tượng cho hồn thiêng sông núi, biểu tượng cho tất cả các anh linh tử sĩ đã vì dân vì nước mà chiến đấu mà hy sinh thì không vì bất cứ lý do gì mà có hành động thiếu tôn kính huống chi lại dùng lá Quốc Kỳ để làm kế sinh nhai. Một nhà hàng, một cơ sở kinh doanh vừa khai trương thì sẽ nhận được những lời chúc mừng “hồng phát”, còn cơ sở phủ cờ vừa khai trương, vừa nhét vào tay tôi cái cạc bi-zi-nét thì biết nói gì đây? Lịch sự với quý anh để chúc các anh làm ăn phát đạt, có nghĩa là có nhiều các cựu QN lên tàu suốt, có nghĩa rằng thì là rủa đồng đội hãy mau mau lên đồi! Chỉ vì chúc ví tiền của các anh mau to mà tôi rủa đồng đội tôi chết sớm thì hóa ra tôi là phường bất nhân bất nghĩa, chẳng ra cái giống gì. Còn công ty phở-cù, khi mở ra dịch vụ này thì các anh ước mong gì, khấn vái gì? Không lẽ lại cầu cho tưng bừng khai trương rồi âm thầm đóng cửa? Thôi thì để đôi bề được vuông ròn, quý anh cứ âm thầm, âm thầm trong bóng tối mà “giúp đỡ” nếu có ai nhờ vả để kiếm thêm thu nhập, nhưng xin đừng mang cặc vi-zít đi tặng, đừng quảng cáo chào hàng, đừng “khuyến mãi” buy one get one free, đừng rêu rao phủ một cờ tặng một tô phở-cù.
|