Nhục Của Chế Độ |
Tác Giả: Vi Anh | |||
Thứ Bảy, 10 Tháng 1 Năm 2009 13:26 | |||
Ngày ngày 19 tháng 12, tờ báo Lao Động của Đảng Nhà Nước CS Hà nội có một bài viết cảnh cáo về việc "thể diện quốc gia đang bị coi thường và xâm hại". Báo này viện dẫn hàng loạt những câu chuyện trong ngoài nước mà báo cho rằng đã làm nhục đất nưóc và dân tộc VN. Phân tích một cách hợp lý, thuận tình cho thấy đó là cái nhục của chế độ, do chế độ, vì chế độ CS Hà Nội đang độc quyền thống trị VN. Chớ không phải cái nhục vì, do, của quốc gia dân tộc VN.
Đứng trên phương diện luận lý học thuần túy mà xét, lý luận của tờ báo Lao Động nói người Việt đã coi thường và xâm hại quốc thể; lý luận này không đúng. Vì nói ngọn mà không nói gốc. Lấy đầu làm đuôi', không hợp với luận lý học, không hợp với "tổ chức chánh quyền" do CS Hà nội thống trị triệt để và toàn diện cá nhân. Và không phân biệt quốc gia dân tộc với chế độ cầm quyền. Đó là luận lý qui nạp khiên cưỡng, lấy chi tiết tổng quát hoá thành nguyên tắc, như "yêu tổ quốc là yếu xã hội chủ nghĩa". Đó cũng là cách ngụy biện tuyên văn giáo Đảng CS hay xài để chạy tội, con ngưòi sai, đảng viên cán bộ sai, nhưng Đảng không bao giờ sai.
Trước nhứt xét xem ai là người gây ra nỗi nhục. Toàn là người trong tổ chức Đảng Nhà Nước CS đang nắm cán lẫn lưỡi của chế độ thống trị nhân dân VN. Cán bộ và đảng viên ngoại giao Đệ nhứt Tham Vụ Toà Đại sứ CS dính líu vụ bán sừng tế giác ở Phi Châu. Cán bộ và đảng viên Đặng Xuân Hợp phi công phụ của Air VN là cơ quan quốc doanh, chuyển đồ ăn cắp ở Nhựt về VN bị bắt. Cán bộ đảng viên Phó Giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải TPSG ăn hối lộ 820,000 Đô la mà Thành Uy bao che kéo dài, không kỷ luật, không điều tra xét xử khiến Nhựt phải ngưng viện trợ ODA. Cán bộ đảng viên phụ trách cấp chiếu khán ăn hối lộ cho một số thành phần bất hảo khiến chánh quyền nước Tiệp Khắc đơn phương ngưng cấp chiếu khán cho người Việt vì CS Hà nội hối lộ và "xuất khẩu" tội ác có tổ chức vào nước Tiệp. Cán bộ đảng viên nhắm mắt, bao che cho các dịch vụ không biết lẩn thứ mấy mươi đứng ra tổ chức cho ngoại kiều xúc phạm phụ nữ VN, như chuyện ngày 17 tháng 12, tổ chức cho 106 thiếu nữ VN xếp hàng cho ba người đàn ông Nam Hàn chọn làm vợ như chọn nái vậy. Không biết bao nhiêu lần những "dịch vụ" trong nước ghét gọi là "dịch vật" này cấu kết với công an, cán bộ đảng viên nhiều ngành mai mối này để bóc lột phụ nữ VN qua Đại Hàn, Đài Loan, Tân gia Ba, Mã Lai tiếng là làm dâu nhưng thực tế là làm gia nô, nô lê tình dục. Không biết bao những đàn ông đàn bà VN được Đảng Nhà Nước CS cho đi "xuất khẩu lao động" ở các nước Đông Nam Á, Trung Đông bị đối xử như lao nô, bị đánh đập, bị quịt lương mà Toà Đại sứ của CS Hà nội bất động như đem con bỏ chợ. Đến nổi người Việt Hải ngoại dù không có chánh quyền nhưng động lòng đồng bào phải góp tiền, lên tiếng, đến nơi can thiệp và đưa ra toà như vụ Samoa.
Những chuyện nhục nhã đó do ai gây ra. Phải xét tận gốc. Những hành động nhục nhã đó là do cán bộ đảng viên CS, người của chế độ CS Hà nội gây ra. Vậy nguyên nhân chánh là do Đảng Nhà Nước đang nắm chế độ cai trị. Chớ không ai vào đó cả. Không người dân nào có đủ quyền để làm chuyện nhục đó cả. Có quyền thế mới gây ra được. Đó là tội ác cổ trắng tức của những người có quyền "quản lý" có quyền cai trị, được quyền làm ra chính sách, được quyền cấp giấy, được quyền cho thi hành -- nói chung là nhà cầm quyền, người của chế độ cai trị. Dân thường rất khó mà làm được nều không muốn nói không làm được. Dân thường chỉ là nạn nhân hay nghiêm khắc lắm thì gọi là tòng phạm thôi.
Người của chế độ, nhà cầm quyền của chế độ cai trị, quá tham nhũng, quá lãnh cảm, quá vô văn hoá, quá vô đạo đức, quá thiếu văn minh làm thì chế độ phải chịu nhục cái nhục của chế độ. Đất nước nhân dân là nạn nhân thì đầu có lý do gọi là cái nhục quốc thể, cái nhục của người Việt, của nước Việt.
Dầu người rộng lượng, dễ tánh nhứt cũng không thế nào không qui trách cho CS Hà nội về những hậu quả trầm kha do chính sách qui mô của CS Hà nội đã cào bằng văn minh, văn hoá VN, đạo lý dân tộc Việt và cố ý thay vào đó văn hóa Măc Lê ngoại lai, duy vật, vô thần, lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện.
Tiền nhân có câu ngậm máu phun người dơ miệng mình trước (hàm huyết phún nhơn tiên ô tự khẩu). Chính CS chủ trương cào bằng văn hoá VN nơi dân chúng Việt, nhưng chính đảng viên cán bộ CS, người của chế độ CS Hà nội bị hũ hoá, tha hoá trước. Mở cửa ra ngoại quốc càng thấy rõ hơn. Những dẫn dụ trên, chánh phạm là người của Đảng Nhà Nước CS Hà nội là bằng chứng cụ thể. Nên có trách cứ, có qui tội làm nhục quốc gia dân tộc VN, thì phải trách cứ, qui tội trước nhứt cái chế độ mà Đảng Nhà Nước CS là cái gốc của cái nhục. Nếu có nhục là nhục vì chế độ cầm quyền thống trị trước nhứt, chớ không nhục vì quốc gia dân tộc VN nạn nhân bị trị. Giáo bất nghiêm sư chi đọa, tử bất giáo phụ chi quá, mũi dại lái phải chịu đòn.
Sau cùng, triều đại, chế độ cai trị nào cũng có lúc suy tàn và sụp đổ. Quốc gia dân tộc vẫn trường tồn qua nhiều triều đại và chế độ. Hai thực thể hoàn toàn khác nhau. Lý luận qui nạp theo kiểu CS, yêu Tổ Quốc là yêu Xã hội chủ nghĩa là sai trên phương diện thực tế cũng như lý thuyết. Chế độ CS Nga sô chỉ sống được ba phần tư thế kỷ, quốc gia dân tộc Nga có hàng ngàn năm lịch sử. Chế độ CS Hà nội mới hơn 50 tuổi, quốc gia dân tộc VN, văn hiến VN đã có và trường tồn hơn 4000 năm lịch sử. Chế độ CS Hà nội vì quyền lợi riêng tư của Đảng làm nhiều điều nhục nhã, nên nhục nhã là nhục nhã của chế độ, do chế độ, vì chế độ CS Hà nội. Chớ quốc gia dân tộc VN có lúc thịnh suy nhưng anh hùng hào kiệt đời nào cũng có. Ngay lúc ở trong gọng kềm CS thời CS Hà nội, trong nước các lãnh tụ tôn giáo, các nhà dân chủ vẫn bất chấp tù đày; ngoài nước người dân Việt suốt 33 năm vẫn đấu tranh chống cái chế độ CS Hà nội nhục nhã và ghê tởm ấy. Đất nước và nhân dân VN như vậy là anh hùng, là bất khuất, đáng tôn vinh, đáng tự hào, đáng hy sinh vì Tổ Quốc và Nhân dân VN lắm.
|