Hạ Bệ Mỹ Kim |
Tác Giả: Nguyễn Xuân Nghĩa | |||
Thứ Ba, 31 Tháng 3 Năm 2009 04:48 | |||
Hạ Bệ Mỹ Kim ...rồi ngồi xuống đất?... Nhưng người sang chưa chắc đã là người sáng! Trước đó hai ngày, hôm 23, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên có một bài bình luận, tiếng là góp ý về việc cải cách Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và mở rộng quyền trích xuất đặc biệt ("quyền đặc trích" - special drawing wights, gọi tắt là SDR), thực tế là để nêu lên một ý kiến nghe rất phải đạo. Rằng đã đến lúc thế giới phải có một ngoại tệ dự trữ khác hơn là đồng đô la Mỹ. Nói cho nôm na dễ hiểu, Trung Quốc muốn hạ bệ đồng Mỹ kim để tìm một loại tiền tệ khác thay thế. Các thị trường trên thế giới đều biết quan điểm của Thống đốc Chu Tiểu Xuyên, mà không nhúc nhích: đồng Mỹ kim không sụt mà còn lên giá. Nhưng khi Tổng trưởng Geithner xác nhận tại cuộc hội thảo do Council of Foreign Relations tổ chức, rằng Hoa Kỳ sẵn sàng thảo luận về đề nghị tìm ra một siêu ngoại tệ làm dự trữ toàn cầu - tức là nói chuyện về ngôi vị bá chủ hiện nay của đồng Mỹ kim, tiền Mỹ lập tức sụt giá so với các loại ngoại tệ lớn trên thế giới (trừ đồng Bảng của Anh, cũng được gọi là đồng "Anh kim"). *** Sau đấy, Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Bắc Kinh than phiền là chánh sách kinh tế của Hoa Kỳ gây thiệt hại cho quyền lợi của Trung Quốc vì làm tài sản tại Mỹ mất giá, khiến Trung Quốc phải xét lại việc mua công khố phiếu Mỹ. Dư luận Hoa Kỳ ít chú ý đến lời họ Ôn vì bắt đầu lên cơn về vụ tiền thưởng của tổ hợp bảo hiểm AIG. Các thị trường tín dụng (buôn bán trái phiếu) cũng không nhúc nhích, công khố phiếu Mỹ vẫn lên giá, phân lời (yield) vẫn hạ! Lời dọa nạt của Tổng lý Quốc vụ viện Trung Quốc không làm thị trưòng sợ! Ngày 20 tháng Ba, cơ quan độc lập và có uy tín về kinh tế là Congressional Budget Office (CBO) đưa ra dự báo mới về viễn ảnh kinh tế Hoa kỳ sau hàng loạt sáng kiến cứu nguy của Chính quyền Obama. Những điều chỉnh của CBO khiến các thị trường giật mình. Theo đà này, lại với ngân sách do Obama chuẩn bị đệ nạp cho tài khóa - và đang ráo riết tranh thủ hậu thuẫn của dư luận - bội chi ngân sách năm 2009 sẽ lên tới 1.800 tỷ đô la (hơn 13% tổng sản lượng GDP), tức là cao hơn dự báo trước đây. Và tổng số bội chi trong 10 năm tới sẽ lên tới 9.300 tỷ (hơn chín triệu triệu Mỹ kim). Nói cho dễ hiểu, Hoa Kỳ sẽ mắc nợ rất nặng. Công trái Mỹ trong tay của tư nhân (không kể khoản nợ của các cơ quan công quyền Mỹ với nhau, như Ngân hàng Trung ương và bộ Ngân khố) đang từ 41% GDP năm ngoái sẽ lên tới 57% năm nay và 82% vào năm 2019. Số tiền nợ của chính quyền Mỹ sẽ vượt qua tổng số nợ của nước Mỹ từ thời lập quốc tới nay! Chính là sự kiện ấy mới khiến Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc - một chủ nợ của Hoa Kỳ - nêu vấn đề về vai trò của đồng đô la: "quý quốc cứ in tiền ra xài hoặc đi vay tha giàn như vậy thì chúng tôi phải tìm đồng bạc khác làm dự trữ. Chứ cữ giữ tiền Mỹ mãi thì nguy to!" Hàm ý ở dưới là Trung Quốc sẽ không mua công khố phiếu Mỹ nữa, không cho Mỹ vay tiền nữa. Như Ôn Gia Bảo, Chu Tiểu Xuyên không làm thị trường giật mình hốt hoảng. Nhưng khi Tổng trưởng Geithner lại trả lời, rằng đúng, mình nên nghiên cứu về chuyện ấy, thì đồng Mỹ kim tất nhiên tuột giá. Ngay sau đó, được gặng hỏi lại, Geithner đã phải điều chỉnh lại câu trả lời với nội dung bênh vực đồng Mỹ kim... Bố khỉ! Đấy là bối cảnh của vấn đề và sự dại dột đến khó hiểu của ông Geithner. Đây mới là chuyện rất đáng... đồng tiền bát gạo. *** Trung Quốc mua giấy nợ của Mỹ không vì yêu chú Sam, mợ Hillary, cậu Geithner hoặc vì bị "hội chứng Obamê" - Obamaniac. Mà vì không có giải pháp nào khá hơn. Chúng ta đều hiểu rằng người Hoa nói chung đều có năng khiếu thiên bẩm về chuyện làm ăn, huống hồ là các đấng con trời tại Bắc Kinh. Thế họ nhìn chuyện làm ăn với Mỹ thế nào? Kinh tế Trung Quốc là kết quả của chiến lược thắt lưng buộc bụng xuất cảng tối đa để tạo ra công ăn việc làm hầu tránh động loạn xã hội. Tiết kiệm cao, tiêu thụ nội địa thấp, cơ hội đầu tư bên trong không nhiều và ít lợi khiến họ có một khối dự trữ rất cao, và tạo ra thế lực quốc tế cho lãnh đạo... Bên kia Thái bình dương có Hoa Kỳ là một thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới, lớn hơn tổng số tiêu thụ cộng lại của sáu nền kinh tế đứng sau nước Mỹ, khoảng 10 ngàn tỷ Mỹ kim một năm. Bộ máy kinh tế Trung Quốc vì vậy được ráp - và bị khóa - vào đầu máy tiêu thụ Mỹ, mà cũng là sức hút cho các nền kinh tế Đông Á khác. Các nền kinh tế này đầu tư và mua bán với Trung Quốc rồi từ bệ phóng tại Hoa lục - nhờ nhân công rẻ - tung hàng vào Mỹ... Bộ máy xuất cảng của Trung Quốc cần tới thói quen tiêu xài như Mỹ của dân Mỹ - tiêu thụ tại Mỹ chiếm hơn hai phần ba sản lượng Hoa Kỳ - và thu tiền về thì phải tàng trữ dưới dạng tài sản khác hơn là tài sản Trung Quốc. Đấy là nhược điểm sinh tử của xứ này khi mà các tỉnh bị kẹt trong lục địa vẫn còn chậm tiến, lạc hậu và cần nhiều tiền đầu tư. Tài sản ấy chính là chứng phiếu (cổ phiếu và trái phiếu) của Mỹ. Thị trường trái phiếu Mỹ hiện đang nợ khoảng 11 ngàn tỷ (so với sản lượng Mỹ là 14 ngàn), lớn hơn tổng số năm thị trường đứng sau cộng lại, chỉ thua thị trường Nhật. Nhưng trái phiếu Nhật thật ra chỉ là... tiền Lèo, không có giá trị và không đáng tin vì xứ này mắc nợ quá nhiều và có những nhược điểm nội tại khiến Nhật cũng phải đầu tư ra ngoài. Nói lại cho rõ: giấy nợ của Mỹ nhiều hơn nhiều loại giấy nợ khác, và gấp ba khoản trái phiếu của Âu châu. Thị trường chứng khoán Mỹ có thể là giải pháp cho Bắc Kinh - và họ đã nghĩ tới. Nhưng thị trường này có mức lưu hoạt (liquidity) cao nếu nhận một khoản đầu tư quá tập trung vào một số doanh nghiệp có lời. Nếu phải phân tán cho cả ngàn doanh nghiệp Mỹ thì việc quản lý sẽ là cơn ác mộng cho Ngân hàng Trung ương hay cơ quan đầu tư quốc doanh CIC của Bắc Kinh. Giải pháp an toàn và dễ dãi hơn vẫn là đầu tư vào công khố phiếu Mỹ, tức là bước vào một cửa, chọn mặt gửi vàng ở một nơi biết việc. Nơi biết việc đó là Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ (Hội đồng Dữ trữ Liên bang, gọi tắt là Fed). Định chế này có quyền hạn độc lập, có khả năng xoay trở linh động, không bị kéo vào nhu cầu tranh cử của chính trường Mỹ (hay Obama) và không bị ràng buộc vào quyết định của các quốc gia hội viên như Ngân hàng Trung ương Âu châu ECB. Nhìn từ Bắc Kinh, có thị trường nào trên thế giới đủ lớn để tiếp nhận cả trăm cả ngàn tỷ đầu tư mà giá cả không bị chấn động lên xuống quá mạnh khi mua khi bán không? Với tài sản ngoại tệ thu góp được mà đa số là Mỹ kim, Trung Quốc giàng trị giá đồng Nhân dân tệ (Renminbi, là đồng Nguyên) vào tiền Mỹ và đầu tư nhiều nhất vào Hoa Kỳ. Nếu có muốn đa dạng hoá để phân tán và giảm thiểu rủi ro thì cũng chỉ trong một giới hạn nào đó mà thôi. Lời hăm dọa hay đòi hỏi của giới chức lãnh đạo Trung Quốc chỉ là hù hoạ và làm những kẻ non tay trong Chính quyền Obama giật mình mà năn nỉ. Bây giờ, ta bước qua mặt kia, tìm ra một đồng bạc làm ngoại tệ dự trữ có giá trị toàn cầu... *** Từ mấy chục năm nay rồi, thế giới đã nói đến việc cải tổ kiến trúc tài chánh toàn cầu để thay thế hệ thống Bretton Woods II sau khi hệ thống Bretton Woods I bị Richard Nixon phá vỡ trong quyết định thả nổi đồng đô la vào tháng Tám năm 1971 (một vụ quỵt nợ ly kỳ, có liên hệ đến chiến tranh Việt Nam và chánh sách kinh tế bao cấp của Lyndon Johnson, mà cột báo này đã kể lại - bài "Vô Minh Vô Tận"). Nhưng nói thì dễ hơn làm. Lý do đơn giản là không quốc gia nào có thể tuyên bố rằng từ nay đồng bạc của thiểm quốc là ngoại tệ dự trữ, quý vị cứ sử dụng cho nhu cầu giao dịch và nếu cần đổi ra tiền khác là lập tức có ngay. Một đồng bạc có khả năng trở thành ngoại tệ dự trữ là do ưu điểm tự tại của nó, không do một quyết định hành chánh hay chính trị của chính quyền, hoặc một định chế tài chính quốc tế, toàn cầu. Ưu điểm ấy là những gì? Tiêu chuẩn ấy là những gì? Thứ nhất là phải có đủ số lượng cho nhu cầu thanh toán của thế giới và có sức lưu hoạt (liquidity) cao. Muốn vậy, định chế điều tiết đồng bạc này cũng phải có khả năng và thẩm quyền quyết định rộng rãi và linh động. Ngân hàng Trung ương Mỹ có khả năng đó, ECB của Âu Châu thì không, vì cần sự đồng ý - cấp tốc - của tất cả 16 hội viên trong hệ thống tiền tệ thống nhất của đồng Euro. Ngân hàng Trung ương Nhật, Anh hay Trung Quốc vẫn chưa có khả năng đó. Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cũng vậy. Giá trị nội tại thứ hai là đồng bạc ấy phải đủ nhiều và hiện hữu ở nhiều nơi để thiên hạ mua bán đổi chác dễ dàng mà không gây biến động cho thị trường và kinh tế. Hãy tưởng tượng nếu thiên hạ ùn ùn bán tháo đồng Anh kim thì nền kinh tế Anh quốc sẽ ra sao? Chỉ có thị trường Hoa Kỳ là đủ lớn đủ mạnh để chịu được những cú xốc đó. Vì vậy, với tất cả những nhược điểm của kinh tế lẫn chính trường Hoa Kỳ, đồng Mỹ kim vẫn là ngoại tệ có nhiều ưu điểm và lợi thế hơn các đồng bạc khác. Mỹ kim có giá trị - và lên gíá - là vì so sánh với các ngoại tệ khác. Dù rất xệ, hoàng đế vẫn ngự trị vì các xứ kia vẫn chỉ có vai vế chư hầu! Bây giờ, Bắc Kinh muốn hạ bệ Mỹ kim, hoặc lật ngai vàng của Mỹ, một nhu cầu có vẻ chính đáng, phải đạo, thì phải làm gì và có thể làm gì? *** Nhưng mà... bán cho ai? Có quốc gia nào sẵn sàng nhảy vào mua 750 tỷ đô la Công trái của Mỹ do Bắc Kinh bán ra không? Không xứ nào đủ vốn để tung hứng với các đấng con trời đỏ! Nếu vậy, ta bán chầm chậm? Ngân hàng Trung ương ("của Nhân dân") Trung Quốc vừa ra lệnh bán thì tài sản của các đấng con trời lập tức mất giá! Bán ra càng nhiều thì càng nghèo đi! Bao năm nay bắt dân chúng thắt lưng buộc bụng để trung ương gom được một lượng tài sản lớn lao chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc, tài sản đó bỗng tiêu chảy như tuyết hè! Giải pháp tẩy chay Công khố phiếu Mỹ cũng tựa như dội bom nguyên tử vậy, dội xong là thiên địa đồng thọ. Đôi ta cùng chết! Nếu vậy, vì sao Thủ tướng Ôn Gia Bảo hay Thống đốc Chu Tiểu Xuyên lại nêu vấn đề về Công khố phiếu và đồng Mỹ kim? Thứ nhất là để nắn gân coi giò của Chính quyền mới của Hoa Kỳ. Bắc Kinh biết là Trung Quốc chưa có khả năng đối đầu với Hoa Kỳ về cả quân sự lẫn kinh tế, nhưng có mất gì đâu mà không thử nội lực của đối thủ mới? Mềm ta nắn, rắn ta buông. Và nếu thấy rằng Chính quyền Obama quả là già đó mà non đó thì sẽ lấn tới ở những nơi khác. Y như câu nói tháng trước của Ngoại trưởng Clinton, phản ứng rất yếu của Tổng trưởng Geithner vì vậy báo hiệu nhiều đòn phép khác của Bắc Kinh, miễn là không làm Trung Quốc lỗ vốn! Lý do thứ hai là để chuẩn bị cho Thượng đỉnh của khối G20 sẽ nhóm họp đầu tháng tới tại Luân Đôn. Cả thế giới đang kết án Hoa Kỳ về vụ khủng hoảng tài chánh, tội gì mà không nương theo ngọn sóng đầy chính nghĩa quốc tế ấy để giảm thiểu ảnh hưởng của Mỹ? Và nâng cao vai vế của Thiên triều. Lý do thứ ba, rất hợp với thủ thuật mị dân của Obama, là để... bịp dân. Ra cái điều là đảng và nhà nước ta còn nhiều giải pháp cứu nguy kinh tế của Tổ quốc! Kinh tế Trung Quốc đang bươm như cái mền rách vì khách hàng toàn cầu đều mắc nạn nên sẽ bớt nhập cảng hàng hoá Hoa lục. Khi dân tình hoang mang và thất nghiệp đang gây động loạn thì lãnh đạo phải cho thấy là mình còn nhiều bùa phép. Đả kích hay thách thức siêu cường Mỹ đế là cái bùa dễ dán và màn biểu diễn ăn khách nhất. Được lòng dân mà không mất tiền! Chứ đang đứng trên vai nước Mỹ mà đòi lật ngai Mỹ kim thì... ngồi xuống đất à?
|