Nhân trí, dân trí, nhân tâm, nhân bản con người dưới ách nạn Cộng Sản Việt Nam |
Tác Giả: Thục Vũ | |||
Thứ Ba, 31 Tháng 3 Năm 2009 00:58 | |||
Những ngày vừa qua, dư luận trong và ngoài nước xôn xao về một cuốn sách viết dưới dạng tiểu thuyết, với tựa: Đỉnh Cao Chói Lọi (ĐCCL) của Dương Thu Hương (DTH) đã được tung lên mạng lưới internet. DTH, tác giả của một số tác phẩm: Những Thiên Đường Mù (1988), Bên Kia Bờ Ảo Vọng (1987), như một tự thuật tỏ bày nỗi đau dớn cùng cực về sự dối trá, chính sách mị dân dưới chiêu bài Chống Mỹ Cứu Nước của Đảng Cộng Sản Bắc Việt và cả một thiên đường đã đánh mất trong lòng DTH khi chứng thực được sự thật về một cuộc chiến 20 năm, Cộng sản đã biến người dân Bắc Việt lạc hậu, nghèo đói và qua hình ảnh cái gọi là đoàn quân chiến thắng, với những bộ mặt của các chú cán ngố, non choẹt, ngây ngô trước Sài thành hoa lệ, trước Hòn Ngọc Viễn Đông. Sự khác biệt về đời sống kinh tế, văn hóa, dân trí con người giữa hai miền Nam, Bắc đã làm cho DTH tỉnh giấc cơn mê. Trích trang nhà Bách Khoa Toàn Thư Mở Wikkipedia, mục Bài Viết:”Dương Thu Hương Tiểu Sử và Tác Phẩm”, vào năm 2002, báo Công An TP Hồ Chí Minh đã đăng lọat bài phê phán DTH "...một kẻ phản bội quê hương, một tay sai tồi tệ nhất của chủ nhân tây phương khi mưu cầu danh lợi bằng cách bóp méo những đau khổ trên quê hương và nhạo báng tiền nhân như bà Hương đã làm thì chuyện đó còn tồi tệ hơn cả trộm cướp...." Ấy thế mà, bất ngờ vào tháng 01 - 2009 vừa qua, DTH đã cho ra đời một tác phẩm Au Zénith, bản dịch Việt ngữ của Đặng Trần Phương với tựa ĐCCL sách dầy gần 800 trang. Trong cuộc họp báo ngày 08-12-2008, DTH đã diển giải về ĐCCL là một cuốn tiểu thuyết "...đó chính là vị trí của ông Hồ. Người ta đặt ông trên đỉnh cao chói lọi như một vị thánh, nhưng quá trình tìm hiểu tôi thấy đó không phải là ông thánh, mà là con người tả tơi đau khổ, một tâm hồn rách nát vì bị giằng xé giữa nhiều thứ..". DTH còn khẳng định rằng: "....tôi không chấp nhận việc bôi nhọ nhân vật Hồ Chí Minh, gán tất cả mọi điều xấu lên đầu ông ấy, mà không tìm hiểu hoàn cảnh lịch sử cũng như sự thât về cuộc đời riêng của ông ta..." Thêm vào đó DTH đã đưa ra một số luận cứ bênh vực Hồ Chí Minh không phải là thủ phạm bán đứng cụ Phan Bội Châu. Phê bình, điểm sách, thì theo nhận định của chúng tôi, Dương Thu Hương đã tự đánh mất nhân phẩm của chính mình ngay phần mở đầu lời bạt cuốn sách ĐCCL " ...tôi vốn không đủ khả năng sáng tác hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng. Mọi cuốn sách tôi viết đều xây dựng trên một câu chuyện thực. Dẫu vậy, vẫn cần nhắc lại một cách nghiêm cân rằng tiểu thuyết là tiểu thuyết. Tiểu thuyết không phải tự truyện hoặc sự lắp ghép một chuỗi tiểu sử của các nhân vật... ". Người đọc đã thấy được sự lập lờ, dối trá, mâu thuẩn, nghịch lý đến phi lý! Nếu tiểu thuyết không phải là hồi ký hay bút ký, và không ghi nhận được những nét chính yếu hay tiểu sử của các nhân vật trong đó, thì tiểu thuyết chính là tự truyện được dàn dựng từ trí tưởng tượng, tất cả chỉ là hư cấu. DTH tự nhận ĐCCL và những tác phẩm đã sáng tác được xây dựng trên một câu chuyện thực, nhưng thực chất chỉ nhằm mục đích lừa dối dư luận, ca tụng, đánh bóng, thần tượng hóa cái thây ma Hồ Chi Minh (HCM), cái lưỡi liềm trong lồng kính còn hôi mùi máu, cùng ngõ hầu tạo trêm uy tín, quyền lực cho Đảng Cộng Sản Việt Nam DCSVN, bảo tồn một chế độ Đảng trị, mà thiên đường Cộng Sản (CS) suốt hơn 34 năm qua đã mất trong lòng người và nhất là giới trẻ ngày nay, hiện thực trước lãnh thổ, lãnh hải của cha, ông đẻ lại với hai quần đảo Hòang Sa, Trường Sa đã dâng cho Trung Quốc bằng Công Hàm do Phạm Văn Đồng ký vào năm 1958 và tiếp tục với những hiệp định biên giói lãnh thổ, lãnh hải mà Cộng Sản Viêt Nam đã ký vào tháng 12 - 1999 với Trung Quốc. DTH còn xem thường dư luận khi cho rằng người đời vì nể tài, trọng đức HCM nên xem ông ta như một vị thánh, một đỉnh cao chói lọi. DTH chắc không thể quên chính HCM đã tự nhận là một anh hùng dân tôc, một vị thánh có công với nước, với dân, và tự Hồ đã vẽ nên trang sách tô điểm cuộc đời mình dưới cái tên Trần Dân Tiên để con cháu nhà " Bác " tôn thờ "Bác Hồ sống mãi trong quần chúng ..ta". Lại nữa, HCM còn TỰ ví mình ngang hàng với Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Những người từng là cháu ngoan "Bác Hồ " như DTH nghĩ gì vê` những điều tự phong. mạo nhận đo’, và qua ngòi bút của DTH thì HCM có co`n là người đáng thương, hay BỊ thiên hạ " PHONG THÁNH " !!!? Nhà văn, nhà đấu tranh dân chủ trong nước Trần Khải Thanh Thủy đã bày tỏ nổi thất vọng về DTH trong Diển Đàn Người Dân Với Hiện tình Đất Nước: "...Tôi thật không ngờ chị DTH với ĐCCL ...những cuốn sách ngày xưa chị viết như: Những Thiên Đường Mù, Bên Kia Bờ Ảo Vọng .. rất hay! càng đọc tôi càng thích thú say mê, còn ĐCCL không nói đươc gì vì cuộc đời tình ái của HCM nay không là huyền thoại để che dấu được người ..... tôi không ngờ chị DTH ..." Tại Đức nhà văn Trường Xuân Triệu Quốc Thắng, từng là bộ đội vào nam như DTH, có bài nhận định: “Đỉnh Cao Chói Lọi - Một Tác Phẩm Đẻ Vội Sinh Non -- Sự XúcPhạm Vong Linh Nạn Nhân -- Sự Ngây Thơ Chính Trị Của Dương Thu Hương”. Ông Triệu Quốc Thắng (TQT) bác bỏ cái luận điệu ngây thơ, ngây dại của DTH khi xác quyết hai tên đồ tể Duẫn, Thọ là những đao thủ phủ hạ sát Bà Nông Thị Xuân: "...Đặc biệt, từ những hư cấu " thay đen đổi trắng" thực sử nạn nhân như trên, tôi còn thấy DTH là một phụ nữ nhưng không hề cảm nhận được đắng cay về thân phận của bà Nông Thị Xuân để thét lên oan khiên của nạn nhân mà chỉ biện minh nhằm rửa mặt cho sở khanh HCM. Điều này cho thấy DTH không cảm nhận sâu sắc tính nhân bản và chưa biết tôn trọng nhân phẩm nên chưa giác ngộ để hành xử đúng là CON NGƯỜi nơi nhà văn mẫn tiệp cần phải có! Thêm nữa, với hư cấu một HCM chủ tịch đảng chủ tịch nước mà bị đám Lê Duẩn - Lê Đức Thọ cướp quyền lực rồi chỉ biết lặng im đau lòng nhìn vợ chết, con trai bị bỏ rơi chứ không dám can thiệp, thì tôi còn thấy ra sự ngây thơ chính trị hay sự tự ngu hóa nhận thức chính trị khi kết luận bọn Duẩn-Thọ là thủ mưu hạ sát bà Xuân.." Trong phần kết luận bài viết, ông TQT đã nhận định về cái gọi là ĐCCL một cách sâu sắc: "Đáng chú ý nũa, qua nhưng kết luân chủ quan như vậy về sự nghiệp HCM trong ĐCCL của DTH, tôi đã thấy ra một nghi vấn lớn, đó là DTH viết về HCM mà lại cố tình bỏ quên hầu hết những sử liệu về HCM trong những năm sống ở Pháp, Mạc Tư Khoa, Quảng Châu, Hương Cảng, Việt Bắc, kháng chiến chóng Pháp, thăm các quốc gia trên thế giới trong cương vị Chủ tịch đảng CSVN và Chủ tịch nước VNDCCH, và trong giai đọan chống Mỹ, v..v.....". Nhà văn Trường Xuân, Triệu Quốc Thắng là một người có nhiều tuổi đảng, ông am tường về CSVN hơn ai hết.Chúng tôi, trước đây thỉnh thỏang có vào diễn đàn Duy Việt nghe ông kể lể, phơi bày tội ác bọn "PHỈ". Ông rất chân thực và tự hào là người sống trong chăn nên biết chăn có rận, biết từng con rận lớn, đến con rận bé, từ HCM cho đến các ủy viên bộ chính trị ĐCSVN ngày nay. Chúng tôi phải nhìn nhận rằng, như một sở trường khi ông trình bày về Bắc bộ Phủ, những điều ông tự thuật rất lợi ích cho những ai, nhất là giới trẻ chưa hiểu rõ cái chế độ buôn dân, bán nước của tập đoàn CSVN. Trong bài viết Phê Bình Lịch Sử Xóa Bỏ, Tiêu Diệt Lịch Sử của DTH, nhà văn TX TQT trong phần kết luận có đọan. "...Tôi viết vài dòng nhận định bài viết này của DTH là do đã bị đọc cuốn ĐCCL và thấy ra những ngớ ngẩn chính trị và sự toan tính trong ĐCCL, đó là rửa mặt và chạy tội cho HCM!..". Cái sở trường của Ông TX TQT khi nhận định về chân tướng con người CS, nhưng ngược lại cái sở đoản của ông khi nói về miền Nam mà ông cho là "Ngụy". Vì thế, giữa chúng tôi và ông có nhiều quan điểm bất đồng, dị biệt. Một số người cho rằng ông TQH ảnh hưởng và lệ thuộc quá nhiều với Nguyên Khả PHạm Thành Chương (NK PTC) thủ lãnh nhóm Duy Việt và "Dân trí Đảng. Nguyên Khả Phạm Thanh Chương, một người có học vị Tiến Sĩ tại Úc, đã từng là giảng sư Đại Học Hà Nội. NK PTC cũng có bài nhận định về ĐCCL của DTH, những khác với ông TX TQT về cung cách dùng từ. Trong "Đĩ Rạc Đi Tu, Tụng Kinh Biện Minh Cho Ác Quỷ" của NK PTC bằng vào những từ ngữ của kẻ tứ chiến giang hồ, tác giả tự cho người ta thấy được một người làm văn hóa mà lại thiếu văn hóa, một kẻ cầm đầu "Dân Trí Đảng" lại thiếu nhân trí, nhân cách con người. Xin trích dẫn một đoạn đối thoại giữa" Kẻ Làng Chơi" và " Gái Giang Hồ". "...Thì thôi, có điều DTH thất bại trong việc xây lại mặt mũi trần thế và nhân bản cho " chủ tịch" của DTH. Cái lối dựng đứng ra những hoàn cảnh, Tình Tiết KHÔNG CÓ, để rồi dẫn dụ người khác CÙNG KẾT LUẬN DỰA VÀO NHỮNG HƯ CẤU này để biện minh KHÂM PHỤC một tên ác quỷ, bịp dân hại nước... Ma thôi đĩ rạc là đĩ rạc. Với chữ nếu thì đĩ rạc cũng thành Quan Thế Âm mất. Lý luận đĩ rạc đi tu, thì làm sao mà thấm đạo Pháp, mùi Thiền. Chac hẳn sẽ có lúc tốc áo nâu sòng vỗ váy, ngựa trở về đường cũ. Nguyên Khả tôi đây vốn cũng to mồm, bồ chữ bù khú và táo tợn chưa dùng hết, còn nhiều lăm. Còn đủ để ứng thù mọi giới trong chốn giang hồ. Muốn đánh chó thì hải chui xuống cống, chân đạp cứt; muốn chỉ mặt chửi hạng dĩ rạc thì phri xuống tận khu đèn đỏ, đối mặt với tú bà. Tôi đây chẳng ngại ngùng chi. Cứ chờ đấy.." Rõ khổ!! Văn với chương, chữ với nghĩa như thế, mà lại là thủ lãnh một nhóm Duy Việt Dân Trí Đảng được sao!? Dân trí với ai? Duy Việt chủ trương chống Mỹ cứu nước, gọi Mỹ là "Tặc", CSVN là "Phỉ", gọi quân dân Miền Nam là "Ngụy". Duy Việt chống tất cả, ngay cả cái nhóm lẹo tẹo vài người cũng được chia theo đẳng cấp, chống đối nhau, chửi bới lẫn nhau, mà họ gọi bằng một danh từ "bù khú". Nguyên Khả (NK) xem thường thuộc hạ, ngay cả Đức Việt (TX TQT), NK bù khú rằng Đức Việt chỉ là học trò 8 đời của mình. Nguyên Khả và nhóm điều hành Duy Việt Dân Trí Đảng như Bùi Nhân Đức, Đông Sơn luôn miệt thị Cờ Vàng, lá cờ biểu tượng cho tư do dân chủ, mà suốt hơn 34 năm qua, trong tiến trình vận động dân chủ hóa cho Việt Nam, Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại dưới lá Cờ Vàng đã nỗ lực vận động các quốc gia trên thế giới và các cơ quan nhân quyền áp lực với nhà cầm quyền CSVN phải thưc thi dân chủ, trả lự do, quyền làm người cho người dân, nên đời sống người dân Việt Nam ngày nay mới có chút ít dễ thở. Cờ Vàng không chỉ đại diện cho hơn 2 triệu người bỏ nước ra đi, những người đã bỏ mình trên đường vượt biển, vượt biên tìm tự do, mà còn là đại diện cho một triệu người miền Bắc đã bỏ nơi chôn nhau cắt rún di cư vào Nam, trong đó có gia đình Nguyên Khả, Đông Sơn, và toàn thể Quân dân miền Nam dưới sự xâm lăng của CSVN. Không ai chối bỏ Ngô Đình Diệm (NĐD) được Mỹ đưa về giữ chức thủ tướng. Lý do Mỹ chọn NĐD rất giản dị và dễ hiểu, vì Ông chống Cộng hơn nữa vào thời đó NĐD sáng giá hơn cả, để người dân có thể chọn mặt gởi vàng, trong số triệu triệu dân đó có gia đình Nguyên Khả và một số thành viên Duy Việt, đã phải lén lút trốn tránh Việt Cộng vào Nam bằng " Con Tầu Há Mồm". Dưới lá Cờ Vàng chính nghĩa, tất cả người dân Miền Nam đã trở thành quân dân cân chính chống lại sự xâm lăng của CSBV. Ngày đó Nguyên Khả còn bé lắm, để rồi được lớn khôn, trưởng dưỡng đến ngày nay, tất cả nhờ vào ân đức của cha ông. và điều phải nói rằng, chính nhờ sư viện trợ của Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã nỗ lực ngăn chận sư bành trướng quân sự của bọn giặc Đỏ tại Đông Dương. (Trong buổi sinh hoạt tại Diễn đàn Duy Việt, chúng tôi đã muốn góp lên tâm tình này, nhưng bị quý vị điều hành bóp cổ, thật là một hành động không nhân trí, dân trí tí nào cả!?. Như lời chân tình của chúng tôi ở trên, xin nhắn với Nguyên Khả Phạm Thành Chương đừng nên chửi “tiên sư bố bọn Ngụy” kẻo động mồ động mả mà đắc tội với các cụ).
Những bằng chứng cụ thể về tội ác CSVN , chúng tôi hy vọng rằng Nguyên Khả, Đông Sơn và nhóm Duy Việt, Dân Trí Đảng sẽ tỉnh thức mà thầm cảm ơn Hoa Kỳ đã cưu mang nhân dân Việt, vì nếu không, con số nạn nhân chết dưới bàn tay CSVN có thể gấp bội lần so với Khmer Rouge thời Pol Pot. Nhìn lại lịch sử vơ’i hơn 1000 năm nô lệ giặc Tầu, luôn lúc nào Tầu cũng hăm he xâm chiếm nước ta!. Tuần qua, sau chuyến công du Thai Land, Hong Kong, Nam Hàn, Đô Đốc Timmothy Keating Tư lệnh Lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương đã tiết lộ với một số báo chí: "một tướng cao cấp Trung Quốc đề nghị Hoa Kỳ và Trung Quốc chia đôi Thái Bình Dương". Với tham vọng bành trướng quân sự của Tầu Cộng tại biển Đông và Vùng Đông Nam Á đã cho chúng ta liên tưởng được rằng: Nếu Hoa Kỳ không tham chiến trong chiến trường Đông Nam Á để gìn giữ hòa bình thế giới thì đất nước Việt Nam chúng ta đã trở thành thuộc địa của Tầu Cộng từ lâu!!! Hòang Sa, Trường Sa nay đã bị Tầu Cộng chiếm đóng và Tây Nguyên cũng là phần đất chúng ta đang quan tâm!. Qua bao biến chuyển của thời cuộc, bao thăng trầm của đất nước, các nhà viết sử đã ghi lại thành những dòng sử liệu, mà lịch sử thì không thể chối bỏ và phải nhìn nhận rằng. Dưới thời NĐD và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu có rất nhiều sai trái làm mất lòng dân.Vào thời đệ nhất Cộng Hòa, tôn giáo bị kềm kẹp bởi Đạo Dụ Số 10: ".. ngọai trừ Thiên Chúa Giáo là một tôn giáo chính, còn tất cả các tôn giáo khác chỉ được xem như một hiệp hội (association) ". Tuy nhiên, so với Miền Bă’c thì chính quyền Miền Nam lo an dân, và tôn trọng nhân sinh,nhân bản con người hơn. Do đo’, cũng co’ những điều cho chúng ta có thể khả chấp, nhất là về giáo dục, trẻ em đến trường, “trước học lễ sau học văn”, rèn luyện nhân tâm, nhân cách cho phù hợp vơi nhân bản con người, ngõ hầu nâng cao dân trí và lành mạnh hóa xã hội, Suốt 20 năm chiến tranh, tuy nhận viện trợ của Mỹ, nhân dân Miền Nam vẫn duy tâm, duy Việt, vẫn giữ vững được truyền thống văn hóa Việt, nâng cao dân tri' Việt. Điều minh định rằng người Việt QG chống công không vì thể chế chánh quyền Diệm hay không Diệm, mà chống cộng vì CSVN là một chế độ đảng trị bán nước hại dân. Dưới lá cờ Vàng chính nghĩa, người Việt QG yêu tự do có bổn phận đòi hỏi cho đồng bào trong nước có cái quyền tối thiểu của con người và dân chủ hóa cho VN.. Tuy nhiên, quân dân miền nam có lẽ chẳng bao giờ quên được về sự phản bội của chính phủ Hoa Kỳ, vì quyền lợi mà đành tâm bỏ rơi miền Nam VN, để đất nước Việt Nam phải rơi vào thảm trạng dưới ách nạn CS đến ngày nay. Nối gót tiền nhân, người Việt Nam dù sống nơi xứ người hay trong nước, thiết tưởng ai ai cũng phải có bổn phận gìn giữ mảnh đất của cha ông, băng cách thể hiện đúng với tình người, đúng với nhân tâm nhân bản con người, lấy đạo đức làm nền tảng để có thể phát huy nhân trí. Một khi trí nhân phát triển thì dân trí mới có thẻ mở mang, truyền thống văn hóa Việt mới có thể duy trì, văn hóa Việt còn thì đất nước mới tồn vững. Quốc gia hưng thịnh hay suy đồi tùy vào dân trí, nhân trí, nhân tâm người dân và nhà cầm quyền trước thực thể đất nước, bao gồm xã hội, kinh tế văn hóa, tôn giáo,quyền tự do bình đẳng con người và trước lãnh thổ, lãnh hải đang bị Tầu Cộng xâm chiếm. Do đó, dân trí phải dựa trên 2 nền tảng. ĐẠO ĐỨC (nhân tâm) và NHÂN QUYỀN, TỰ DO CON NGƯỜI CÓ ĐƯỢC NHÀ CẦM QUYỀN TÔN TRỌNG HAY KHÔNG?(áp bức, bất công) Thời vua Nghiêu, Thuấn ngày xưa cửa thường bỏ ngỏ, con người lễ nghĩa đối với nhau, lấy nhân đức làm đầu không tham ô danh lợi, không trộm cắp, thể hiện đúng với nhân bản của con người. Sau ngày 30-4-75, để củng cố chế độ, ĐCSVN đã đầu độc giới trẻ, những mầm non tinh hoa của đất nước bằng xì ke, ma túy, rượu chè, tạo nên một xã hội băng hoại, đói nghèo. Trẻ em đến trường bị nhồi sọ phải nhai đi nhai lại cái chủ thuyết vô thần Karl Marx, Lenin. Tất cả các tôn giáo đều phải trực thuộc dưới sự kiểm soát của Ban Tôn Giáo Chính Phủ, tu sĩ cũng bắt buộc phải nhớ ơn Bác và Đảng và không được học hỏi đúng mức, đúng với giáo lý để có thể hướng dẫn tâm linh tín đồ, từ đó đạo đức con người suy đồi trầm trọng, nhiều người chỉ biết quyền lợi riêng tư, danh vọng hảo huyền, đạp đổ nhau, quên đi luân thường đạo lý, đánh mất nhân bản con người. Vì thế, chúng ta không còn ngạc nhiên về bản chất của những tên vô lại, những tên chính trị họat đầu những tên tu sĩ, ma Tăng phá đạo như: _ Nguyễn Cao Kỳ một cựu thủ tướng, một thời chủ trương Bắc tiến cam tâm bán đứng đồng đội, bán đứng đàn em, làm công cụ tay sai cho CSVN trong sứ mệnh vận động chính phủ Hoa Kỳ rút tên VN ra ngoài danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm. _Sư Ông Nhất Hạnh, nhưng Hạnh chỉ là cái tên mà tâm thì không thực chứng (Nhất hạnh hữu thất, bách hạnh câu khuynh - một nết mà hỏng thì trăm nết ngã theo -- Thái Công). Người ta không thể quên về lời vọng ngữ của sư ông Nhất Hạnh trong buổi thuyết giảng tại thành phố New york, nơi xẩy ra vài ngày sau biến cố 9 -11-2001:".. chỉ có 5, 6 du kíck mà binh lực không quân Mỹ đã tiêu hủy 300,000 nóc gia tại Bến Tre.. Tôi mong rằng Tổng Thống Bush nên đi gặp Ô Bin Ladin, hai bên cùng hòa hợp, hòa giải, hầu mang lại hòa bình thế giới.." Con số 300,000 nóc gia, một con số khổng lồ quá sức tưởng tượng, thiết nghĩ chúng ta không cần phải bàn tới. Vấn đề hòa hợp hòa giải, ngày 12-01-2005, sư ông Nhất Hạnh cùng với 200 tăng sinh về Việt Nam giải độc cho CSVN nhằm tuyên truyền, rêu rao với dư luận thế giới Việt Nam vẫn có tự do tôn giáo!!. (sic) _Sư Thích Trí Tịnh, Giáo Chủ Giáo Hội Phật Giáo VN, một giáo hội tay sai do nhà nước CSVN dựng lên gây lũng đọan Phật giáo. Bằng vào thủ thuật “lấy gậy ông đập lưng ông” dùng người Việt đánh phá người Việt, dùng sư đánh sư. Như một tên đồ tể không gớm tay, Sư Trí Tịnh đã cảnh giác CSVN qua câu " bắt rắn thì phải chặt đầu nó" nhằm vào chi’nh huynh đệ của sư là: Hòa Thượng Thiện Minh, Thích Huyền Quang, Quảng Độ,.. những vị cao tăng đã xả thân tranh đấu cho tiền đồ dân tộc, cho đạo pháp được miên viễn trường tồn mà phải vào từ nhà tù nhỏ qua nhà tù lớn và bị búc tử đến chết! "Sống không nhà, đi không đường, tù không tội, chết không mồ" _Sư Thích Tuệ Sỹ, Trí Siêu Lê Mạnh Thát, 2 nhà tu Phật giáo bị CS kết án tử hình vào những năm đầu CS cưỡng chiếm miền Nam. Nhờ vào sự vận động của người Việt Hải ngoại và nhất là Giáo sư Võ Văn Ái, Giám Đốc Phòng thông tin Phật Giáo Quốc tế, Ủy Ban bảo vệ quyền làm người VN, đã nỗ lực vận động với thủ tướng Thụy Điển,Nauy và cãc nước liên minh Âu Châu. Khi biết tin 2 tu sĩ lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam đang bị bức bách. Thủ tướng Nauy đã cử Ô Bộ Trưởng Ngoại giao đang công du Thái Lan, bay qua Hà Nội thương thảo với nhà cầm quyền CSVN. Vì thế, mà 2 sư được giãm án, sau đó được thả tự do. Cái ơn chưa trả, cai nợ Đà Na thí chủ chưa đền, nay 2 sư với đường hướng hòa hợp hòa giải mới, để tự rơi vào quỹ đạo CS và đi ngược với đường hướng của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), một giáo hội dân lập, được truyền thừa của lịch Đại Tổ Sư với gần 2000 năm lịch sữ truyền giáo. Như chúng ta đã biết, Trí Siêu Lê Mạnh Thát nay đã trở thành một công cụ đắc lực cho ĐCSVN, qua việc vận động tổ chức Đai lễ Phật Đản của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam. Sư hợp tác với nhóm Về Nguồn, Thân hữu Già lam, Sinh Họat Tăng Ni Phật tử (chúng đệ tử của Tuệ Sỹ) và móc nối một số thành viên của Giáo hội trong mưu đồ lấy danh nghĩa đại diện Giáo Hội Phật Giáo Vịệt Nam Thống Nhất về VN tham dự Lễ Phật Đản và sau đó cùng họp bàn thống nhất với giáo hội Quốc Doanh thành một khối Phật giáo do Tuệ Sỹ làm Viện Trưởng, trực thuộc ban Tôn Giáo Chính Phủ .Trước mưu đồ đen tối đó, vì thế Đức Đệ tứ Tăng Thống, đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang đã ban hành Giáo chỉ số 9. Thông tín viên Thanh Toàn của đài truyền hình SBTN trong cuộc phỏng vấn Trí Siêu Lê Mạnh Thát tại VN về Đại Lễ Phật Đản 2008, Lê Mạnh Thát tuyên bố rằng: "Lễ Phật Đản do nhà nước tổ chức".. Lê Mạnh Thát đã cho người ta thấy cái tâm vọng động, gian dối, đánh lừa Liên Hiệp Quốc và Tăng Ni Phật tử trên toàn thế giới. “điều kiện muốn tổ chức Đại Lễ Phật Đản phải do Phật giáo đứng ra, mà không do chính quyền trong nước.” (chúng tôi có duyên may là thành viên của GHPGVNTN tai Hoa Kỳ, qua những năm sinh họat chúng tôi am tường từ tâm tính, hình hài, tinh thần đối với đạo pháp và dân tộc của từng vị, và chúng tôi cũngkhông lạ gì về 8 ông hòa thượng ly khai đánh pha’ Giáo Hội, gây hoang mang trong giới dư luận, tạo nên Pháp nạn bức thiết nhất hiện nay, làm cản trở công cuộc tranh đấu cho đạo pháp và dân tộc được miên viễn trường tồn). Các ông Tống Hộ Cầm, Nguyễn Châu, Bạch Hoa Mai huynh trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử, một tổ chức giáo dục với hơn 500,000 huynh trưởng và đoàn sinh, mà lại thiếu giáo dục, thiếu nhân trí. Các ông đã nổ lực trong đường hướng hòa hợp hòa giải với CS của sư Tuệ Sỹ và Trí Siêu Lê Mạnh Thát. Năm 2008, Ông Bạch Hoa Mai đến Tu Viện Nguyên Thiều đảnh lễ đức đệ tứ tăng thống Thích Huyền Quang, đệ trình cùng thỉnh ý ngài về một số sinh họat tổ chức gia đình phật tử và Giáo chỉ số 9. Trong buổi tiếp xúc có đại đức Thích Đồng Thọ thị giả của đức đệ tứ tăng thống. Bạch Hoa Mai đã thâu thành băng và khi về lại Hoa Kỳ tự ý cắt xén và lấy một tên nặc danh "Người Áo Giáp" phổ biến rộng rãi cho dư luận hiểu sai lệch nội dung Giáo chỉ số 9 và ý của đức đệ Tứ Tăng thống. Thông tín viên Thanh Toàn của đài SBTN trong chương trình “Chuyện Chưa Ai Biết” phát âm cuốn băng cắt xén này và đã phát biểu: " ... một hành động bỉ ổi nhất.".Đại Đức Thích Đồng Thọ cũng đã lên tíếng về sự giả dối này. _Những tên công an mạng trong Ban Tôn Giáo Vận, giả dạng nhà sư điều hành một số diễn đàn trên mạng internet nhằm ru ngủ, ru tình, kêu gọi Phật tử, đừng làm chính trị, quên đi thời sự thế gian, mà nhắm mắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật, “tu rục” để không thấy khổ đau của đồng bào, không quan tâm đến những tiếng kêu thống thiết của đồng loại đang bị đọa đày áp bức dưới chế độ phi nhân của CSVN. Những nhà sư giả danh nói Pháp mà không am tường một chút kinh điển nhà Phật, còn ca ha’t, chuyện trò, tỏ bày với chúng sanh về những tình khúc yêu thương một thời "Người đi qua đời sư"!!!. Một số lớn Phật tử ngày nay không được hướng dẩn đúng cách, không thấu triệt giáo lý Phật Đà nên thường nhìn về hình tướng qua cái áo cà sa, cái áo của ông sư giả danh mà chỉ biết đến Tăng Bảo, quên đi Phật Bảo và Pháp Bảo, quên đi bổn phận của người cư sĩ là hộ đạo và giữ đạo, quên đi vị Thầy, vị trưởng tử Như Lai phải là người sống trên tất cả và sống vì tất cả, lấy tứ ân làm trọng, ngoài ân với Đức Thế tôn, còn phải có ân với quốc gia, thầy tổ. Quốc gia lâm nguy thất phu hữu trách, trước ý đồ xâm lăng của Tầu Cộng, người con Phật phải theo bước tiền nhân như: Trần Hưng Đạo,. Lý Thường Kiệt, Trần Bình Trọng, Pháp Thuận, Khuôn Việt.tất cả đều là những nhà tu đã có công dựng nước, giữ nước và hộ đạo. Phật giáo không làm chính trị, nhưng Phật giáo phải có thái độ chính trị như lời đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ Viện trưởng Viên Hóa Đạo đã dạy, minh chứng qua sự thị hiện của Đức Phật tại Ấn Độ, Ngài đã thể hiện một thái độ chính trị khi mang giáo lý vô thượng, để thay đổi một xã hội quá nhiều giai cấp. Nhóm Duy Việt Dân Trí Đảng cho rằng những nhà tranh đấu dân chủ cho Việt Nam lẹo tẹo chỉ vài người như: LS Lê Thị Công Nhân, Phạm Hồng Sơn, BS Nguyễn Đan Quế, Linh mục Nguyễn văn Ly’, Điếu Cày,.. để rồi kết án người dân Việt Nam không có ý thức dân chủ. Dân Trí Đảng kêu gọi người dân phải có dân trí bằng một luận cớ chính quyền là cha mẹ của dân!!! Khổ, nói như thế là không có trí nhân mất rồi, vẫn lờ mờ chưa hiểu rõ chế độ tàn ác CSVN, hay có thể nói rằng biết một mà không biết hai. Tưởng cũng nên nhắc lại, chúng ta Duy Việt để giữ gìn đất Việt, dân Việt, truyền thống văn hóa Việt. Chúng ta duy tâm cho tâm thức thanh tịnh, không vọng động. Điều thiết thực để có thể Duy Tâm Duy Việt là phải duy trì nhân cách, không trở thành "gã làng chơi" tự tình với “đĩ rạc” trong ĐCCL, và cần phải giữ gìn nhân phẩm để không trở thành những tên vô lại, cấu kết với các thế lực vô minh mà hại dân, hoại nước. Chúng ta cũng không quên giữ gìn nhân tính sao cho không giống như những tên dollarxanh, dollarmy kêu gọi bỏ cờ Vàng chính nghĩa tự do, mà đã có một thời, ít nhất một lần chúng ta đã tôn nghiêm chào kính nó, vì có nó chúng ta mới được ngủ yên và sống đến ngày nay. Thực tế hơn nữa, chúng ta không là những kẻ đi trên mây, hướng vọng, mong cầu duy Việt sau này trở thành ông nọ bà kia. Thật đúng! cũng chưa là lúc cho chúng ta đưa lên lá cờ Duy Việt một cách vội vã, trông như cái bánh trung thu nho nhỏ vô nghĩa lồng trong mầu máu khô. Cuối cùng chúng ta cũng cần phải lấy trí nhân mà soi sáng nhân tâm, dân trí đúng cách. Nhân tâm là điều chính yếu, rõ nét cho chúng ta khi nhìn về hiện trạng đất nước đang trên đà hủy diệt. Và cho chúng ta nhận thức thêm được đồng bào, đồng loại ta đã mất đi cái quyền sống, quyền tự do nhân bản con người dưới ách nạn CS từ suốt hơn 34 năm qua, một thời gian đã quá dài, cái chế độ độc đảng đó cần phải đổi thay. Thục Vũ
|