Tân Cương Ngày Nay |
Tác Giả: Vi Anh | |||
Thứ Hai, 20 Tháng 7 Năm 2009 00:36 | |||
Không có nỗi khổ nhục nào bằng nỗi khổ nhục mất quê hương ngay trên quê cha đất tổ của mình. Không có nỗi căm hờn nào bằng nỗi căm hờn giang sơn gấm vóc của ông bà để lại bị ngoại bang dày xéo, xâm chiếm. Nếu VN có 4,000 năm lịch sử thì đã bị người Tàu xâm lăng và thống trị ba lần gọi là Bắc thuộc đến 1,000 năm, trung bình cứ 4 năm thì bị Bắc thuộc 1 năm. Các dân tộc nhược tiểu láng giếng xung quanh Trung Hoa ngày xưa, Trung Quốc bây giờ, như Tây Tạng, Tân Cương, và Việt Nam có thể thay đổi triều đại, chế độ chánh trị, kinh tế, nhưng không bao giờ thay đổi được người láng giềng khổng lồ tự xung là Trung Hoa ngày xưa, Trung Quốc ngày nay. Lúc nào người khổng lồ này cũng tự coi mình là trung tâm, là thiên tử và những nước nhỏ xung quanh là di tộc, nhược tiểu, dã man. VN bị gọi là "ô nàm nán" người nam xấu. Lúc nào mạnh lên là Trung Hoa, Trung Quốc muốn xâm lấn, xâm chiếm, thống trị, đồng hoá đất nước và nhân dân láng giềng xung quanh. Trung Quốc ngày nay với chế độ CS Bắc Kinh đã trở thành một siêu cường thế giới. Giấc mộng bành trướng cố hữu và hằng cữu của TQ được tăng cường bằng bạo lực Cộng sản độc tài đảng trị toàn diện. Mao Trạch Đông, ông trùm CS Tàu đã từng nói quyền hành là trên đầu súng. Theo giới quan sát quốc tế, xung đột giữa hai sắc tộc Hán và Duy Ngô nhĩ ở Tân Cương này không chỉ diễn ra ở tại Tân Cương mà còn ở nhiều nơi khác nữa. Các nước nhỏ chung quanh TQ đang đứng trước cái họa xâm chiếm dưới nhiều hình thức, từ trực tiếp xâm chiếm đất đai, biển đảo đến áp đạt chế đô thực dân mới đến mua chộc, áp chế nhà cầm quyền nước nhỏ để biến thánh thái thú cho Bắc Triều. Nhãn tiền là Tân Cương ngày nay, Tây Tạng ngày qua, VN ngày mai. Khi tóm thâu quyến hành được ở Trung Hoa, TC đã bánh trướng sang Tây Tạng, cào bằng văn hoá và thay thế vào đó lối sống Hán hoá do di dân sang và cán bộ đảng viên CS từ TQ sang nắm tất cả các giềng mối kinh tế, chánh trị, văn hoá, xã hội nước này. TC đàn áp, sát hại không nương tay mọi mầm móng chống đối dến đổi chánh quyền Tây Tạng và giáo quyền phải lưu vong sang An độ. Năm 2008, một lần nữa TC đã đàn áp tăng ni, Phật tử và người dân Tây Tạng trong máu, nước mắt và căm hơn dù TC muốn dọn mình, vẽ măt lại để tổ chức Thế Vận Hội ở Bắc Kinh. Đối với Tân Cương, TC còn làm mạnh bạo hơn nữa. Tân Cương vốn là một quốc gia Đông Turkestan lâu đời, nằm trên con đưòng tơ lụa. Người Duy ngô nhỉ theo đạo Hồi từ rất lâu trong lịch sử. Trước năm 1949, là năm chế độ CS Bắc Kinh sáp nhập Tân Cương thành một tỉnh của Trung Quốc, người Hán ở Tân Cương chỉ có 3%, nay người Hán đã chiếm 40% dân số. Người Duy ngô nhỉ vốn đa số thành thiểu số, có nghĩa là bị thiệt thòi, bị đẩy ra rìa xã hội. Người Hán là giai cấp thống trị, nắm tất cả giềng mối Hồi Giáo bị kiểm soát nghiệt ngã. Gần đây người Duy Ngô nhỉ bị chụp mũ dính líu với quân khủng bố Hồi Giáo cực đoan trong phong trào chống khủng bố trên thế giới. 14% khối lượng khí đốt của TC lấy từ Tân Cương. Mỗi ngày TC rút từ Tân Cương lên 1,1 triệu thùng dầu lửa. 40% tổng số than đá của Trung Quốc lấy từ Tân Cương. Trong lòng đất của Tân Cương rộng bằng 3 lần diện tích nước Pháp, là vô số các mỏ kim loại màu, kim loại quý hiếm như vàng, bạc đồng, nickel. Người Duy ngô nhỉ là những người mất quê hương trên đất tổ của mình. Còn trên đất Trung Quốc nói chung, người Duy ngô nhỉ là dân một tỉnh của nước TQ nhưng bị xem là công dân hạng hai về chánh trị ở TQ. Di dân lao động Duy ngô nhỉ trên đất TQ bị đối xử như là nguồn nhân công rẻ mạt đối với các công ty Trung Quốc. Nhưng cuộc xung đột giữa người Hán và người Duy ngô nhỉ ỏ Tân Cương là một bằng có rõ rệt chính sách hài hoà nói bắng miệng của Ô Hồ cẩm Đào đã thất bại. Chuyên gia xã hội học Jean Louis Rocca, hiện đang giảng dạy tại đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh nhấn mạnh, ai cũng biết là không hề có hài hòa giữa người Hán và người Duy Ngô Nhĩ. Do vậy, phải dùng vũ lực để trấn áp những lực lượng ngăn cản việc tạo dựng một "xã hội hài hòa". Một thứ hài hoà của xương máu, một thứ yên bình của nghĩa trang! CS Bắc Kinh đã quyết định đối phó với người Duy Ngô nhỉ ở Tân Cương - bằng bạo lực. Một mặt, đối nội CS Bắc Kinh đã điều động tới Địch Hóa, thủ phủ tỉnh Tân Cương hàng chục ngàn binh sĩ và công an. Ô. Hồ Cẩm Đào bỏ G8, vội vã trở về nước. Chưa bao giờ có chuyện đó đối với Chủ Tịch Nước TC. Ô. Hồ cẫm Đào phải về vì Ong lo sợ mà không nói ra. Vì Ong là người nắm đảng quyền, chánh quyền và quân quyền. Mọi quyết định quan trọng phải có mặt ông, do ông, của ông, vì ông là Chủ tịch Đảng CS Trung Quốc, Chủ tịch Nhà Nước, Chủ tịch Quân ủy Trung Ương. Mặt khác, đối ngoại CS Bắc Kinh mở cả một chiên dịch đổ tội cho ngưòi Duy ngô nhỉ, bài Hán, gây "hổn loạn" (chữ dùng của Tân Hoa Xã lần đấu tiên dùng để chỉ những xung đột của dân chống nhà cầm quyền). Mặc dù quân đội được bố trí đông như vậy, người Hán cầm búa, gậy, ống nước hăm he: "phải giết bọn chó heo Duy Ngô Nhĩ ". Chưởi người theo Hồi Giáo là con heo là một xúc phạm sanh tử. Phóng viên Liberation chứng kiến tận mắt cảnh một toán người Hán tấn công người Duy Ngô Nhĩ. Các nạn nhân người Duy ngô nhỉ đẫm máu được đưa đi cấp cứu, nhưng kẻ tấn công là người Hán thì vẫn an nhiên. Theo các nhân chứng, ban đêm , công an đi tuần tiểu bố ráp bắt bớ người trong khu vực theo đạo hồi. Lãnh đạo đảng cộng sản tại địa phương đe dọa kết án tử hình những kẻ gây rối. Nhìn Tân Cương mà nghĩ đến VN. VN đã mất vào tay TC nhiếu đất, đảo và biển trong thời CS Hà nội nắm chánh quyền. Chế độ CS Hà nội là chế độ để mất đát, mất biển, mất đảo không một tiếng rút gươm, một tiếng súng nổ. Chế độ CS Hà nội là chế độ giải tán, bát bớ người dân Việt trẻ già, nam nữ biểu tình chống quân xâm lăng. Chế độ CS Hà nội là chế độ cho người Tàu vào nước VN không cần chiếu khán nhập cảnh, nên chúng tự tung tự tác, làm ông hoành ông trấm, lập làng, lập trường học riêng, người Việt nào bất bình thì kéo cả lũ Ba Tàu ra đánh đập như ở Thanh Hoá. Quân đội Hà nội được CS Hà nội phong là "anh hùng" trở thành "anh hèn" trong việc giữ gìn bờ cõi, bảo quốc an dân trước đà bánh trướng của TC. Với một bộ chánh trị quyền lực cao nhứt nước gồm 15 ông hội tề đầu óc bình vôi đặc sệt CS, bị TC cấy sinh tử phù bắng mỹ nữ, tiền tài khi đi Bắc Kinh, cái chuyện Tàu Tân Cương ngày nay, Tây Tạng ngày qua, VN ngày mai - không phải là chuyện dã tưởng. Trừ ra VN có một chánh quyền mới của dân, vì dân, do dân mới huy động được nội lực dân tộc và sự yểm trợ của quốc tế để cứu nguy quốc gia dân tộc VN.
|