Bồng bềnh tư tưởng Hồ Chí Minh |
Tác Giả: Đỗ Mai Lộc | |||
Thứ Ba, 21 Tháng 7 Năm 2009 00:53 | |||
Có một nhóm người luôn nghĩ mình tài giỏi hơn thiên hạ; xem thường tất cả tri thức của nhân loại. Tranh cải làm sao cho mọi người biết sự tài giỏi của mình, cuối cùng họ thống nhất với nhau một "ý tưởng vĩ đại", đó là nghiên cứu để phát minh ra một loại tàu vượt qua tất cả các đại dương, loại tàu này từ trước đến nay chưa hề có. Vậy là họ liền bắt tay vào cuộc để chế tạo con tàu theo "ý tưởng vĩ đại" đầy tham vọng. Quả vậy, đó là ý tưởng vĩ đại, vĩ đại đến mức khi thiết kế xây dựng con tàu họ không cần quan tâm đến sự phát triển khoa học công nghệ hiện đại; bỏ qua mọi quy luật của tự nhiên và sự tiến hoá của xã hội loài người; bởi vì con tàu cũng sẽ được những người "cầm lái vĩ đại" chèo chống. Trong quá trình hoàn thiện con tàu, thỉnh thoảng có vài người xin nhập bọn; điều kiện nhập bọn là phải tâng bốc, ca tụng "ý tưởng vĩ đại" như là lý tưởng của nhân loại và chân lý của mọi thời đại. Sau khi nhập bọn, những người mới đến nâng cấp "ý tưởng vĩ đại" là làm thêm 2 chiếc tàu dự phòng nhỏ hơn để vào các sông hồ, phù hợp mọi địa hình từ phương Tây sang phương Đông. Cuối cùng họ cũng cho rằng con tàu đã hoàn thành và đặt tên của tàu lớn là Max, 2 tàu nhỏ là Lenin và Mao; cả bọn vui mừng tự tung hô, tán thưởng chúc tụng lẫn nhau. Cũng để khẳng định chân lý của "ý tưởng vĩ đại" một lần nữa, họ bỏ qua tất cả các quy trình an toàn, kiểm tra, chạy thử, cả bọn xúm nhau lên tàu cùng thẳng tiến ra đại dương bao la. Nào ngờ con tàu đi chưa được bao xa thì biển động; những đợt sóng khoa học công nghệ, những cơn bão của quy luật tự nhiên tới tấp đánh vào tàu; chẳng bao lâu con tàu lớn bị nhấn chìm; tiếp tục dùng đến 2 chiếc tàu nhỏ dự phòng; nhưng cả 2 cũng chung số phận, vỡ ra từng mảnh; cả bọn đều bị đánh văng xuống biển cùng với ý tưởng vĩ đại ngông cuồng và hoang tưởng. Có kẻ trong cơn nguy khốn, đang chới với giữa đám bọt biển chợt đụng vào mảnh ván vỡ, cố bấu víu để tìm sự sống mong manh. Biển tạm lặng yên, suốt mấy ngày đói khát, một mình rên rỉ trên tấm ván trôi giữa đại dương, tinh thần suy sụp; lờ đờ nhìn tấm ván thấy dòng chữ "tư tưởng Hồ Chí Minh"; thì ra khi đóng tàu, đã cấm rồi mà vẫn còn đứa láu cá nào đó ghi bậy. Người này chợt reo lên: A, ý tưởng vĩ đại của chúng ta vẫn còn ! Vậy là ra sức gom nhặt từng mảnh vỡ của con tàu để kết bè với tấm ván "tư tưởng Hồ Chí Minh" đang trôi bồng bềnh trên biển cả …!!!
|