Chuyện Thất Nghiệp Ở Mỹ, Và... |
Tác Giả: Trần Khải | |||
Thứ Năm, 19 Tháng 11 Năm 2009 19:12 | |||
Thất nghiệp đang là nỗi lo lớn cho các nền kinh tế toàn cầu vì ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chánh thế giới. Chuyện việc làm tại Hoa Kỳ ra sao, và rồi tại Việt Nam ra sao? Những con số thống kê có khả tín hay không, và rồi chuyện tìm việc mới ra sao? Tất nhiên, bất kể mọi khác biệt phảỉ có, nhưng tất cả đều cùng chia sẻ một nỗi lo chung, một nỗi đau khổ của người muốn làm việc, muốn góp sức nhưng lại bị xã hội chối từ... Cụ thể, hẳn nhiên là mỗi nước mỗi khác, thậm chí mỗi tiểu bang Hoa Kỳ, mỗi tỉnh Việt Nam, thậm chí mỗi thành phố, mỗi huyện hẳn nhiên là rồi cũng khác. Nói kiểu Phật Giáó, thì mỗi nơi và mỗi người có một nghiệp lực khác nhau. Nói kiểu các tôn giáo Thiên Chúa, thì Thượng Đế đang quở phạt, chưa cho đại hồng thủy đã là hên rồi... Có một nơi được xem là kinh khủng nhất tại Hoa Kỳ: thành phố Pembroke ở phía bắc tiểu bang Illinois, gần biên giới tiểu bang Indiana. Đài CBS nói rằng gần phân nửa người tuổi lao động ở Pembroke hiện đang thất nghiệp. Tình hình thê thảm tới mức Pembroke, nơi có 3.000 cư dân, phải giảỉ tán Ty Cảnh Sát vì không còn tiền nữa, và chuyện trị an phải nhờ tới Cảnh Sát Quận Kankakee bao thầu. Và trong 3 trường tiểu học nơi đây, Pembroke phải đóng cửa 2 trường. Tình hình được mô tả thê thảm tới mức, hễ xảy ra một trận hỏa hoạn, khi tắt lửa là cứ để mặc cho kèo cột đen thui vậy thôi. Người ta không buồn nghĩ tới chuyện xây lại ngôi nhà nữa. Thị Trưởng Sam Payton nói, “Tôi phảỉ nói rằng chúng tôi là cộng đồng dân cư bị bỏ quên.” Payton nói rằng tỉ lệ thất nghiệp đã tới 46%, và thu nhập trung bình đầu người chỉ bằng phân nửa con số toàn tiểu bang. Payton nói mục tiêu hiện nay của ông là tạo ra việc làm tại một nơi không có doanh nghiệp naò muốn tới nữa, và là nơi người trẻ hầu hết đều muốn rời đi. Các doanh nghiệp lớn duy nhất tại thị trấn Pembroke là hai trạm xăng và một tiệm thức ăn nhẹ. Còn có một trạm xăng khác nữa và một tiệm tạp hóa nữa, nhưng chủ tiệm là Isaac Lewis nói là ông phảỉ đóng cửa luôn, vì buôn bán không được nữa. Có một lúc thời quá khứ, Pembroke là nơi được hãng Nestle Corporation tới mở xưởng và tạo ra hơn 100 việc làm. Nhưng công ty nàỳ đã dọn đi lâu rồi, từ nhiều năm về trước. Tiểu bang Illinois đã có một kế hoạch để xây tại Pembroke một trại tù mới cho nữ tù nhân, nhưng rồi phải bỏ kế hoạch vì kinh tế suy thoái. Tại Việt Nam, tỉ lệ thất nghiệp là bao nhiêu, và con số đó khả tín ra sao? Thống kê tại Việt Nam hẳn nhiên sẽ là không chính xác, vì không có hệ thống trợ cấp tiền thất nghiệp toàn qúôc VN để đếm đầy đủ số lượng hồ sơ khai thất nghiệp. Ngay cả tại Mỹ, các cơ quan nhân dụng cũng chỉ đếm được hồ sơ lãnh tiền thất nghiệp nhưng không thể đếm đầy đủ hoàn cảnh những người đã thất nghiệp quá lâu và đã bị cắt ra khỏi danh sách lãnh trợ cấp thất nghiệp. Nhà phân tích Phil Izzo đã viết trên báo The Wall Street Journal số ngày 4-9-2009, ghi về con số tỉ lệ thất nghiệp 9,7% trong tháng 8-2009 do Bộ Lao Động Hoa Kỳ đưa ra, rằng con số này chỉ tương đối vì con số thực, tính theo công thức U-6, một số đo rộng hơn của chính phủ, thì tỉ lệ thất nghiệp trong tháng 8-2009 phải là 16,8%. Việt Nam mình ra sao? Trang web Giá Vàng trong một bản tin ngày 24-3-2009 cho biết hồi cuối năm 2008 VN chỉ thất nghiệp có 4,64%. Bản tin viết: Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang tác động mạnh đến tình hình kinh tế Việt Nam, xuất khẩu giảm mạnh, đầu tư nước ngoài kém trong khi lượng tiền kiều hối gửi về cũng sẽ ít hơn so với những năm trước. Một số chuyên gia kinh tế trên thế giới cho biết, để đáp ứng công ăn việc làm cho số lao động tại Việt Nam thì tăng trưởng kinh tế Việt Nam cần đạt trên 8%/năm, con số này đang là viễn tưởng đối với sự "ốm yếu' của kinh tế trong nước.”(hết trích) Thực sự, có đúng là VN thất nghiệp chỉ có 4,64% hay không? Tại sao chúng ta cứ đọc thấy những bản tin cho biết là ngay cả sinh viên ra trường với văn bằng cử nhân tìm việc ở thành phố lớn không nổi, và khi về lại quê để xin việc ở cấp huyện vẫn thường bị từ chối. Có vẻ như tình hình nhân dụng tại VN cũng đầy gian nan, thì sao lại chỉ thất nghiệp có 4,64%? Con số này có phải chỉ là con số các đảng viên Đảng CSVN (những người được nhà nước chú ý để giúp tìm việc) hiện chưa có việc và đang tìm việc? Chúng ta không biết rõ. Tuy nhiên, con số đó chỉ là thống kê cuối năm 2008 tại VN, và viễn ảnh năm 2009 là đầy bi quan, vì lời một quan chức Hà Nội cho biết tỉ lệ thất nghiệp tại VN năm 2009 sẽ tăng gấp 5 lần năm 2008. Có phiả như thế sẽ là tăng gần 20%? Không rõ, vì cán bộ lúc nào cũng nói những điều không rõ ràng gì. Các giới chức chính phủ Việt Nam cho hay tình trạng suy giảm kinh tế toàn cầu sẽ khiến tỉ lệ thất nghiệp ở Việt Nam trong năm 2009 tăng 5 lần so với năm 2008. Như thế, tỉ lệ thất nghiệp năm 2009 sẽ cao gấp 5 lần của năm 2008 sẽ có nghĩa là VN sẽ thất nghiệp tới 20%? Và câu hỏi, nếu áp dụng công thức U-6 để tìm con số thực sự thất nghiệp của 20% thì có sẽ lên tới tình hình thê thảm như ở thành phố Pembroke ở tiểu bang Illinois tại Mỹ hay không? Còn một yếu tố khác để làm người thất nghiệp tại VN đau khổ bội phần là: nhiều khi phải nộp tiền hối lộ mới có thể tìm việc làm. Đó là một vòng lẩn quẩn, vì thất nghiệp thì làm gì mà có tiền để dâng cúng cho các quan cán bộ. Trong khi đó, những kẻ ăn tiền rất khôn ngoan, xảo quyệt, chúng lại đang nắm trong tay sinh mạng của những người mà chúng đã ăn tiền và nhận vào làm việc dưới quyền. Do vậy, không ai muốn tố cáo chuyện này. Còn nếu nói bóng, nói gió đến tai những kẻ ăn tiền thì chúng có thể bóng gió lại thế này: “Tôi có đến nhà người ta bắt họ đưa tiền đâu?! Họ tự đưa đến đấy chứ. Mà họ không đưa cho tôi, họ đưa cho vợ tôi.” (Lời một Trưởng phòng giáo dục huyện). Nhưng vừa rồi, tôi biết cháu của một người bạn đã phải mất không 40 triệu đồng cho “phi vụ” xin đi dạy học này. Cô gái đó thông minh, học giỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Hà Nội thì về quê xin việc. Sau khi tìm hiểu, móc nối, nhờ vả thì chốt lại thế này: Vì hồ sơ tốt và có người quen nên chỉ phải chi 40 triệu đồng (các trường hợp khác thường là 50 triệu đồng). Dù không có tiền, nhưng muốn đi dạy nên cô gái đó đi vay nợ lãi số tiền đó. Được đi dạy nhưng coi như đi làm công không, vì với số tiền lương hơn 1 triệu đồng/tháng, chỉ vừa đủ trả lãi cho món tiền nợ. Cô ta chỉ dạy được 1 năm rồi bỏ vào Vinh xin làm ở một khách sạn để có tiền để sống và trả dần số nợ xin đi dạy học. Có lẽ không còn ở trong vòng cương tỏa của những người đã ăn tiền của mình nên cô mới kể rõ ràng như vậy. Nghề giáo thực sự là thiêng liêng mà còn như thế, huống gì các việc làm khác trong các công sở đầy quyền lực. Thậm chí, cán bộ một công sở kém quyền lực, thí dụ như cô thư ký xã đang cầm một con dấu công chứng giấy tờ cũng có thể hành dân như thường.
|