Home Tin Tức Bình Luận Sợ diễn biến hoà bình

Sợ diễn biến hoà bình PDF Print E-mail
Tác Giả: Lữ Giang   
Chúa Nhật, 22 Tháng 11 Năm 2009 06:49

Sau chiến tranh lạnh, “diễn biến hoà bình” đã trở thành một chiến lược nồng cốt của Hoa Kỳ và các cường quốc Tây Phương để làm biến đổi dần các chế chế độ cộng sản còn lại, kể cả chế độ cộng sản Trung Quốc. Chiến lược này thường được gọi là “Strategy of Peaceful Evolution" hay "Strategy for Peaceful Change". Lời kêu gọi “Vượt thắng điều ác bằng điều thiện” (Overcome evil with good) của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II trong thông điệp Ngày Hoà Bình Thế Giới năm 2005 cũng được coi như là chủ trương “diễn biến hoà bình” của Giáo Hội Công Giáo.

Nhưng hiện nay, cả Đảng CSVN lẫn người Việt chống cộng ở hải ngoại đều chống lại chiến lược diễn biến hoà bình. Đảng CSVN chống diễn biến hoà bình vì cho rằng đây là chủ trương làm tan rả dần các chế độ cộng sản còn lại, còn người Việt chống cộng chống diễn biến hòa bình vì cho rằng chiến lược này làm cho chế độ cộng sản tồn tại lâu hơn. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy rằng khối người Việt chống cộng ở hải ngoại đang bị cả chính phủ Hoa Kỳ lẫn Đảng CSVN dùng chiến thuật diễn biến hoà bình để đưa dần vào “dòng chính”. Hội nghị Người Việt Nam ở Nước Ngoài Toàn Thế Giới diễn ra tại Hà Nội cũng nằm trong chiến thuật đó.

CÁCH NHÌN CỦA ĐẢNG CSVN

Đảng CSVN đã nhìn “chiến lược diễn biến hoà bình” như sau:

“Chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, được thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới để chống phá, đẩy lùi và đi đến xoá bỏ chủ nghĩa xã hội. Đối tượng của chiến lược DBHB là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa. Bản chất của chiến lược DBHB là chống chủ nghĩa xã hội, chống độc lập dân tộc. Nội dung cơ bản là phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa về các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, xã hội, v.v. Phương thức và thủ đoạn chủ yếu là tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động, chống đối từ bên trong, đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển hoá chế độ chính trị theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng bạo lực lật đổ. DBHB được tiến hành thường là tổng hợp nhiều biện pháp buộc đối phương trong cùng một lúc phải đối phó với nhiều thế lực, nhiều hoạt động chống đối, thúc đẩy cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội thành khủng hoảng chính trị, tạo ra tình thế bạo loạn lật đổ chế độ.

“Những ý tưởng ban đầu về DBHB do các nhà hoạch định chiến lược phương Tây soạn thảo từ cuối những năm 40 thế kỉ 20, sau được tiếp tục bổ sung; cuối thập kỉ 80 thế kỉ 20, được nâng lên và hoàn chỉnh thành chiến lược. Trong điều kiện mới của so sánh lực lượng trên thế giới, chiến lược DBHB được tiến hành chủ yếu bằng các thủ đoạn phi quân sự, nhằm "chuyển hoá hoà bình" các nước xã hội chủ nghĩa theo tư bản chủ nghĩa. Sau biến động ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, phương Tây công khai tuyên bố chuyển hướng chiến lược "kiềm chế" sang chiến lược "mở rộng" với hai nội dung cơ bản: "dân chủ hoá về chính trị" và "tự do hoá về kinh tế". Vấn đề "nhân quyền" và "dân chủ" được coi là vũ khí lợi hại.”

Trên đây là nhận định của Đảng CSVN về chiến lược diễn biến hoà bình.

MỞ CHIẾN DỊCH CHỐNG DBHB

Vì coi chiến lược diễn biến hoà bình là một chiến lược rất nguy hiểm, nên Đảng CSVN đang tìm cách chống lại. Có hai phương thức phản công đang được áp dụng: Phương thức thứ nhất là phát động chiến dịch tuyên truyền chống diễn biến hòa bình và phương thức thứ hai là loại bỏ hay khống chế chặt chẽ “những nhân tố phản động, chống đối từ bên trong.” Kế hoạch chống diễn biến hoà bình đang trở thành một sách lược chính của Đại Hội Đảng sắp tới.

Việc loại bỏ hay khống chế “những nhân tố phản động, chống đối từ bên trong” đã được đẩy mạnh trong hơn một năm qua. Nay Đảng đang cho phát động chiến dịch tuyên truyền chống diễn biến hoà bình.

Trong bài “Đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội Chủ động định hướng phát triển tiềm lực và sức mạnh quốc phòng toàn dân” đăng trên báo Quân Đội Nhân Dân ngày 15.10.2009, Trung Tướng Nguyễn Tiến Bình viết:

“Nghiên cứu sự điều chỉnh chiến lược của các thế lực thù địch thời gian gần đây và dự báo trong những năm tới cho thấy, diễn biến hòa bình (DBHB) là vấn đề chủ yếu nổi lên trong chiến lược của các thế lực thù địch nhằm chống phá độc lập dân tộc và CNXH ở Việt Nam, khi có điều kiện và thời cơ chúng có thể tiến hành “cách mạng màu” để thúc đẩy nhanh việc xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta; đồng thời không loại trừ khả năng xảy ra xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ, kể cả chiến tranh xâm lược kiểu mới của địch...

“Từ nghiên cứu dự báo sự vận động, phát triển của tình hình, cần xác định nhiệm vụ quốc phòng của chúng ta trong thời kỳ mới tập trung đấu tranh làm thất bại chiến lược DBHB của các thế lực thù địch, dập tắt cuộc “cách mạng màu” của chúng, đồng thời chủ động phòng ngừa, sớm phát hiện và triệt tiêu những yếu tố bất lợi có thể dẫn đến xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ và sẵn sàng đối phó thắng lợi với chiến tranh xâm lược kiểu mới của địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống...

“Cần quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công trong phát triển tiềm lực và sức mạnh quốc phòng toàn dân, ra sức bồi đắp thế và lực để giữ nước ngay từ thời bình, kết hợp chủ động phòng, chống chiến lược DBHB và “cách mạng màu” của các thế lực thù địch với tích cực khắc phục nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, kiên quyết giữ vững định hướng XHCN; đồng thời chủ động phòng ngừa, sớm phát hiện và triệt tiêu những yếu tố bất lợi có thể dẫn đến xung đột vũ trang và chiến tranh.”

Tiếp đến, Đại Tá Nguyễn Đức Độ đã viết một bài dưới đầu đề “Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” đăng trên tờ Quân Đội Nhân Dân số ra ngày 18.10.2009, trong đó có đoạn như sau:

“Lợi dụng tình trạng quan liêu, tham nhũng, thoái hóa biến chất ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và những khó khăn về kinh tế, xã hội của nước ta, chúng kích động, gây chia rẽ, hòng làm mất lòng tin của nhân dân và Quân đội ta vào Đảng Cộng sản Việt Nam; đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp hiện hành khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội, đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”; đòi bỏ hệ thống tổ chức đảng và cán bộ chính trị trong quân đội.”

Sau đó, Đại Tá Nguyễn Đức Thắng viết bài “Làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình. Đề phòng nguy cơ “tự chuyển hóa” đăng trên báo Quân Đội Nhân Dân số ra ngày 23.8.2009, nói lên các hoạt động chống đối từ ngoại quốc và những âm mưu nhằm làm sụp đổ chế độ. Bài báo viết:

“Chúng lập 413 tổ chức phản động ở nước ngoài, thông qua đó chuyển về Việt Nam nhiều tài liệu có nội dung chống đối, phá hoại đường lối, quan điểm, lý luận và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Điển hình gần đây là các tổ chức phản động “Việt Tân”, “Đảng nhân dân hành động” ở Mỹ, “Tập hợp dân chủ đa nguyên” ở Pháp, “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam” ở Ba Lan đã có những hoạt động cài cắm, móc nối, âm mưu tổ chức các nhóm chính trị đối lập, ý định công khai hóa hoạt động trong nước. Lực lượng an ninh của ta đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động chống phá của các thế lực thù địch từ nước ngoài, bóc gỡ hàng chục cơ sở của chúng ở trong nước; đồng thời, kiềm tỏa chặt chẽ hoạt động của số đối tượng chống đối, cơ hội chính trị.

“Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, hiện nay các thế lực thù địch tăng cường liên kết giữa các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài để chống phá Việt Nam. Chúng lập ra và đồng thời sử dụng của một số nước sở tại với tổng số 88 nhà xuất bản, 62 đài phát thanh và truyền hình, xuất bản hơn 390 tờ báo và tạp chí phản động. Chúng hết sức tận dụng tối đa mạng internet, báo điện tử, các website để truyền tải hàng nghìn tài liệu chiến tranh tâm lý phát tán vào nước ta. Nội dung các tài liệu tuyên truyền phản động tập trung xuyên tạc đường lối, quan điểm, lý luận đổi mới của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ta; kích động gây mâu thuẫn nội bộ, tạo sự mơ hồ, hoang mang, dao động trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị, các giới trí thức, thanh niên, sinh viên, học sinh và đồng bào các dân tộc thiểu số, nhằm mục đích thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thực thi âm mưu “xâm lăng văn hóa”, từ đó hòng đẩy nhanh sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và xóa bỏ bản sắc văn hóa Việt Nam”.

Quang trọng hơn cả, ông Tô Huy Rứa, hiện là Ủy Viên Bộ Chính Trị, Bí Thư Trung Ương Đảng và Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương, người được coi là sẽ giữ chức Tổng Bí Thư Đảng CSVN thay Nồng Đức Mạnh trong Đại Hội XI sắp tới, cũng đã lên tiếng chống lại diễn biến hoà bình.

Trong một bài đăng trên tờ Nhân Dân hôm 3.8.2009 vừa qua, ông mô tả một thực tế là "bối cảnh quốc tế và trong nước diễn biến phong phú, khẩn trương, phức tạp." Ông cảnh báo về “nguy cơ chuyển biến nội bộ” và coi nguy cơ này còn cao hơn nguy cơ diễn biến hoà bình. Ông kêu gọi chủ động phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” và đấu tranh chống “các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình, gây bạo loạn, lật đổ, hình thành lực lượng đối lập của các thế lực thù địch.”

GHÉT DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH

Mặc dầu diễn biến hoà bình là chiến lược của Hoa Kỳ và các nước Tây phương đang làm Đảng CSVN lo sợ, đa số người Việt chống cộng ở hải ngoại chống đối chiến lược này. Không một tổ chức hay cá nhân nào trong cộng đồng dám công khai tuyên bố theo hay ủng hộ chiến lược này, vì sợ bị tập thể phản đối. Tại sao?

1.- Lý do phản đối

Sở dĩ đa số người Việt chống cộng chống diễn biến hoà bình vì hai lý chính sau đây:

(1) Giúp chế độ cộng sản tồn tại lâu hơn.

(2) Đây là một hình thức “hoà giải hoà hợp với cộng sản”, chắc chắn sẽ bị chúng nó lừa.

Quan điểm trên đây đã lấy đời người làm giới hạn cho các chính sách và đường lối về chính trị, kinh tế hay xã hội của một quốc gia hay của nhân loại. Điều này cũng dễ hiểu: Những người thuộc thế hệ chiến tranh Việt Nam đã ra đi với lòng uất hận, bao giờ cũng mong muốn có một biến cố nào đó có thể làm đảo ngược thế cờ càng nhanh càng tốt. Nhưng các cường quốc, các thế lực chính trị quốc tế, trong đó có Anh Hai Chống Cộng của người Việt tỵ nạn, lại không tính toán như vậy.

Sau chiến tranh lạnh, các cường quốc Tây Phương đã từ bỏ chính sách đối đầu, vì chính sách này thật sự chưa bao giờ cho thấy có hiệu quả. Trong cuộc phỏng vấn của đài BBC vài tuần trước khi qua đời, ông Kim Đại Trọng, cụu Tổng Thống Nam Hàn, đã thẳng thắn tuyên bố: "Chưa có trường hợp nào mà chủ nghĩa Cộng sản bị đánh bại nhờ vào chiến tranh hay bao vây kinh tế."

Khi xử dụng “binh pháp” này không thành công, phải tìm “binh pháp” khác. Chiến lược diễn biến hoà bình mà các cường quốc đang áp dụng, đã được Đảng CSVN diễn tả khá đúng:

“Chiến lược DBHB được tiến hành chủ yếu bằng các thủ đoạn phi quân sự, nhằm "chuyển hoá hoà bình" các nước xã hội chủ nghĩa theo tư bản chủ nghĩa”.

Dĩ nhiên, diễn biến hòa bình không thể nhanh như người Việt chống cộng mong muốn, mà cần có thời gian, có khi 10, 20 hay 50 năm... Chỉ kế hoạch “dùng thằng con thay thằng cha” cũng đã phải mất từ 5 đến 10 năm rồi!

Nói rằng “diễn biến hoà bình” sẽ bị cộng sản lừa chỉ đúng một phần nhỏ. Đầu tư năm bảy triệu Mỹ kim hay năm bảy chục triệu... có thể “bị cộng sản nó lừa”, nhưng đầu tư hàng trăm tỷ, ai để cho cộng sản nó lừa? Các con số tính toán cho biết Mỹ đã đầu tư vào Trung Quốc khoảng 150 tỷ, còn Đài Loan khoảng 170 tỷ. Các doanh nhân Đài Loan đã biến thành phố Thượng Hải thành một thành phố của Đài Loan. Bây giờ nhiều hàng từ Trung Quốc bán qua Mỹ hay các nước trên thế giới có ghi rõ “made in China”, nhưng thật sự là các sản phẩm do các xí nghiệp Mỹ hay Đài Loan đầu tư ở Trung Quốc. Đầu tư kiểu này làm sao cộng sản lừa được?

Việt Nam đang mơ ước các nhà tư bản Mỹ đầu tư ở Việt Nam giống như ở Trung Quốc, nhưng Việt Nam thiếu hạ tầng cơ sở (bến tàu, sân bay, đường xe lửa xuyên Việt và xuyên Á, điện lực...) nên chưa thể đầu tư được. Nhật, Úc, Pháp, Mỹ... đang giúp Việt Nam xây dựng các hạ tầng cơ sở này.

2.- Vượt ra khỏi “lề đường bên phải”

Mặc dầu có những cấm kỵ như đã nói trên, nhiều cá nhân và tổ chức trong cộng đồng người Việt hải ngoại nhận ra rằng không thể cứ theo “con đường mòn chống cộng” cũ để đưa tới những thay đổi trên đất nước nên họ đã vượt ra khỏi “lề đường bên phải” để thực hiện những điều mà họ cho là đúng. Ngoài các vận động chính trị như Đảng CSVN đã tố cáo ở trên, nhiều người và tổ chức đang cố gắng tìm cách nâng cuộc sống và kiến thức của những người dân trong nước lên. Nếu Cộng Sản dùng ĐÓI, SỢ và DỐT để thống trị, Mục Tiêu Thiên Niên Kỹ (Millennium Development Goals) của Liên Hiệp Quốc là triệt để loại trừ tình trạng bần cùng, giúp những người không may mắn hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học... để giải phóng con người. Thấy vậy, Đảng CSVN cũng phải đi theo. Rất mừng là càng ngày càng có nhiều tổ chức trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại được thành lập để tiếp tay với LHQ.

3.- Vượt thắng điều ác bằng điều thiện

Khi các cuộc tranh đấu ở Thái Hà và Tam Tòa nổi lên, nhiều người Việt chống cộng ở hải ngoại muốn biến hai cuộc tranh đấu này thành những biến cố để lật đổ chế độ cộng sản ở trong nước. Họ kêu gọi Giáo Hội Công Giáo “đừng cầu nguyện nữa mà hãy hành động!” Nhưng Giáo Hội “là men, là muối” của thế gian chứ không phải là “thuốc súng”, nên ước muốn của họ không đạt được.

Thất vọng, nhiều người đã bịa đặt ra nhiều chuyện chung quanh Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt để đả kích Giáo Hội, nhất là Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Điều chắc chắc, Hoa Kỳ và các cường quốc không bao giờ đi theo “đường mòn chống cộng” và “binh pháp chống cộng” của người Việt hải ngoại, trái lại thường biến các cộng đồng này thành công cụ phục vụ chính sách từng giai đoạn của họ.

Điều chắc chắn, Tòa Thánh Vatican và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng không bao giờ đi theo “đường mòn chống cộng” và “binh pháp chống cộng” của người Việt hải ngoại, mà đi theo con đường mà Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đã đưa ra trong thông điệp Ngày Hoà Bình Thế Giới 2005: “Vượt thắng điều ác bằng điều thiện”.

Những ai muốn lật đổ chế độ cộng sản ở trong nước, phải thành lập những tổ chức chính trị như Công Đoàn Đoàn Kết ở Ba Lan hay Khối Công Dân Công Giáo trước 1975 để hành động. Đừng nghĩ rằng có thể dùng những lời kích bác, kích động, những tin bịa đặt hay “thần học chống cộng” để đưa Giáo Hội vào các cuộc phiêu lưu chính trị.

BỊ DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH

Ngày 20.5.2009, Ủy Ban Nhà Nước về Người Việt Nam ở Nước Ngoài đã ra Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội Nghị Người Việt Nam ở Nước Ngoài Lần Thứ Nhất với chủ đề: “Vì một cộng đồng đoàn kết vững mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước".

Hội nghị được tổ chức từ 21 đến 24.11.2009 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của hơn 1000 “đại biểu kiều bào tiêu biểu trên toàn thế giới”, do Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm kiêm Ngoại Trưởng chủ trì.

Ai là “đại biểu” Việt kiều?

Theo quan niệm của ban tổ chức, đó là những người được các Hội Việt Kiều hoặc Chi Hội Việt Kiều các nước gởi về. Những nơi chưa có Hội Việt Kiều thì chọn trong “những người đã đóng góp rất nhiều cho các hoạt động kinh tế văn hoá xã hội từ nước ngoài với Việt Nam”. Những người khác muốn dự Hội nghị phải xin giấy giới thiệu của Tòa Đại Sứ hay Tòa Lãnh Sự Việt Nam và phải đăng ký trước. Ban tổ chức sẽ đài thọ toàn bộ kinh phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Hội nghị. Còn tiền máy bay tự lo lấy.

Mục tiêu của Hội nghị?

Thứ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ Nhiệm Ủy Ban Nhà Nước về Người Việt Nam ở Nước Ngoài, cho biết như sau:

“Hội nghị tượng trưng cho tinh thần hòa hợp, đại đoàn kết dân tộc cùng hướng về cội nguồn, là diễn đàn phát huy tiềm lực, trí tuệ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước...

“Đại hội sẽ là diễn đàn để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam và nước ngoài; là dịp các doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đối thoại với các cơ quan chức năng và các chuyên gia trong nước về những vấn đề quan tâm”.

Phương thức tổ chức trên đây cho thấy Hội nghị này rồi cũng gióng như Đại Hội Đảng, các bài tham luận chính và nghị quyết đều đã được soạn sẵn.

Thật ra, hội nghị nói trên cũng chỉ là một phần trong chiến thuật “diễn biến hoà bình” mà nhà cầm quyền Hà Nội đã cho áp dụng từ 2004 đến nay để đưa cộng đồng người Việt đang định cư ở hải ngoại “vô cơ” của họ.

Với những thành phần chống đối và khối thầm lặng, Hà Nội biến thành thị trường tiêu thụ hàng nhập cảng từ trong nước. Năm 2008, Việt Nam đã bán cho Hoa Kỳ 12 tỷ 901 USD hàng hoá, trong đó người Việt tiêu thụ khá nhiều, nhưng chỉ mua của Hoa Kỳ 2 tỷ 789, làm cán cân mậu dịch Mỹ bị thâm hụt 10 tỷ 111!

Với những thành muốn hợp tác, Hà Nội tổ chức liên tục các cuộc hội thảo để tìm “các con nai vàng ngơ ngác”, chẳng hạn như vào tháng 8 vừa qua, tổ chức hội thảo về “cơ hội đầu tư tại Việt Nam” ở San José, nay lại tổ chức “Meet Vietnam” ở San Francisco, rồi tiếp theo là Hội Nghị Người Việt Nam ở Nước Ngoài Lần Thứ Nhất tại Hà Nội. Trọng tâm của các buổi hội thảo là kiếm những nhà kinh doanh Việt Nam ở hải ngoại muốn “thử thời vận” ở Việt Nam và các chuyên gia về nhiều ngành. Họ sẽ ưu đãi và trả lương lớn cho các chuyên gia này trong một thời gian, sau khi ăn cắp được nghề, sẽ tìm cách loại ra.

Với các cơ quan truyền thông ở hải ngoại, nhất là các đài phát thanh và truyền hình, đang gặp khó khăn về tài chánh, Ban Tư Tưởng - Văn Hóa Trung Ương Đảng sẵn sàng tài trợ với điều kiện các cơ quan này phổ biến các tài liệu gợi lên lòng yêu mến quê hương để làm giảm bớt sự thù hận đang chất chứa. Có đài truyền hình đã và đang chiếu lại “nguyên xi” nhiều shows của đài VTV4 của Hà Nội.

Thứ Trưởng Nguyễn Ngọc Sơn đã nói rõ các hoạt động nói trên là để “góp phần cô lập, đẩy lùi sự hung hãn của các thế lực thù địch ở bên ngoài cũng như trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”.

Ngoài hệ thống NÓN CỐI mà người Việt chống cộng ở hải ngoại đã nhập cảng để chụp cho nhau, các hoạt động nói trên của Hà Nội sẽ làm cho bảng danh sách VIỆT GIAN ngày càng dài ra, và sự phân hóa trong cộng đồng ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

Một điều khó khăn khác đồi với người Việt chống cộng ở Mỹ là với những kinh nghiệm về di dân của đất nước tạp chủng này, người Mỹ đang áp dụng nhiều phương thức khác nhau để đưa “những nước VNCH độc lập” trong các thành phố Mỹ đi vào dòng chính và tình trạng “độc lập” này sẽ biến mất khi thế hệ của chiến tranh Việt Nam không còn nữa.

XU THẾ CỦA THỜI ĐẠI

Dù đang cố gằng chống đỡ, Đảng CSVN khó có thể thoát ra khỏi chiến lược diễn biến hòa bình, vì chiến lược này đang là xu thế của thời đại.

Đảng CSVN bị bắt buộc phải đổi mới để có thể tồn tại và theo kịp đà tiến của thế giới. Muốn đổi mới thì phải "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa”, tức là đi theo chiến lược diễn biến hòa bình. Đó là điều không thể tránh được.

Lữ Giang