Việt Nam: Hội nghị cầu tài, cầu tiền |
Tác Giả: Phạm Trần | |||
Thứ Sáu, 27 Tháng 11 Năm 2009 09:01 | |||
CSVN muốn xâm nhập cộng đồng Việt tị nạn bằng mọi cửa. Hội nghị được gọi là “Người Việt Nam Ở Nước Ngoài” (NVNONN) lần đầu tiên được Nhà nước Cộng sản Việt Nam tổ chức tại Hà Nội trong 3 ngày 21,22 và 23 tháng 11 năm 2009 đã kết thúc nhưng thay vì đoàn kết thì lại gây chia rẽ thêm dân tộc và để lộ chủ trương cầu tài và cầu tiền của đảng CSVN đối với người Việt ở nước ngoài. Trước hết, số trên 800 người Việt về dự Hội nghị là thành phần được đảng CSVN chọn lọc trong số những người Việt Nam sống ở nước ngoài đã có những hoạt động yểm trợ CSVN trong thời kỳ chiến tranh, hay có cảm tình với nhà nước CSVN từ ngày ra nước ngoài. Do đó, khi các viên chức đảng từ Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước trở xuống nói trong mấy ngày họp rằng “800 kiều bào đại diện cho gần 4 triệu người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại 101 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới” là hành động “mạo nhận” có chủ ý xấu nhằm gây chia rẽ dân tộc. Thứ hai, khi Triết nói rằng “một bộ phận nhỏ kiều bào do thiếu thông tin hoặc thông tin sai lệch nên còn có những việc làm đi ngược lại lợi ích của cộng đồng và dân tộc” là cố ý xuyên tạc lập trường chống nhà nước CSVN của rất nhiều người Việt Nam không chấp nhận chế độ Cộng sản. Bởi lẽ chính Triết đã tự bịa ra mấy chữ ‘một bộ phận nhỏ” để tự cho đảng CSVN được tuyệt đại đa số ủng hộ trong số gần 4 triệu người đang sống ở khắp 5 Châu lục. Chủ trương tự biên tự diễn và vơ vào của nhà nước Việt Nam còn phản ảnh trong báo cáo của Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngọai giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN. Sơn nói mà không cần trưng bằng cớ: “Chủ trương hòa hợp, đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước với các chính sách rộng mở, xóa bỏ hận thù, khép lại quá khứ đã đem lại những kết quả hết sức tích cực, được đại đa số bà con hưởng ứng và đánh giá cao. Trong cộng đồng ngày càng có nhiều tiếng nói tích cực công khai phản đối những hoạt động đi ngược lại lợi ích của cộng đồng và đất nước.” Cái cộng đồng mà Sơn đề cập đến ở đây đứng về phía đảng chẳng qua cũng chỉ bằng cái mắt muỗi, hay không ai trông thấy nó ở đâu để chống lại các cuộc biểu tình của hàng ngàn người Việt tị nạn chống Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng trong các chuyến thăm nước ngòai của họ, đặc biệt tại Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi trong mấy năm gần đây. Sự thất bại ở nước ngoài của CSVN trong lĩnh vực thông tin và tuyên truyền cũng đã do chính Sơn nhìn nhận bị báo chí và các phương tiện truyền thông của người Việt tị nạn đè bẹp. Sơn nói trước Hội nghị ngày 23/11 (2009) : “Công tác thông tin cho cộng đồng về tình hình đất nước và chính sách của Đảng và Nhà nước ta, tuy đã tăng cường, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều thông tin đến với cộng đồng chủ yếu qua các luồng không chính thức hoặc bị các phần tử xấu bóp méo, xuyên tạc.” Ai đã bóp méo các tin tức từ Việt Nam hay chính đảng CSVN và Bộ máy tuyên truyền của Nhà nước đã không che giấu được sự thật như giữa ban ngày trước hàng triệu con mắt và lỗ tai điện tử của người dân trong nước? Để chống lại sức tỏa sóng áp đảo về truyền thông của người Việt ở nước ngoài, tại Hội nghị NVNONN, đã có những ý kiến mớm cơm cho đảng yểm trợ cho những “Kiều bào” của Hà Nội ra báo, dựng đài truyền hình và phát thanh tuyên truyền cho đảng, thay thì chuyển báo của Hà Nội ra nước ngòai vừa tốn kém mà chưa chắn bán đã có ai mua! Bà Phùng Tuệ Châu, cựu Luật sư cũng đã cùng cộng tác viên Đinh Viết Tứ, Luật sư, cựu phóng viên của Việt Nam Thống Tấn Xã thời Việt Nam Cộng Hòa được Hà Nội chọn về tham dự Hội nghị. Bà Châu nói tại Hà Nội : “Mục đích của Đài phát thanh tiếng quê hương là mở rộng thân tình mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ; giới thiệu sự tiến bộ và sự phát triển của đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam.” (Báo Quê Hương của Tổ chức Ủy ban Nhà nước về NVNONN) Trong lĩnh vực Tôn giáo, Sơn nói : “Tại nhiều địa bàn, nhu cầu sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng của bà con rất lớn và ngày càng tăng nhưng sự hỗ trợ từ trong nước chưa được nhiều. Một số phần tử phản động đang lợi dụng tình hình này để tìm cách lôi kéo bà con vào các hoạt động tâm linh không lành mạnh hoặc đi ngược lại lợi ích của cộng đồng, đất nước và dân tộc.” Sơn không dám nêu đích danh Tôn giáo nào, nhưng trong các vụ nhà nước CSVN đàn áp các Lãnh tụ tôn giáo và tịch thu tài sản của các Tôn giáo ở trong nước, các Tôn giáo của người Việt tị nạn khắp 5 Châu đã đòan kết yểm trợ và vận động Thế giới lên án, đòi trừng phạt Hà Nội như trong các vụ khống chế Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do Hòa thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo, hay như trong các vụ Công giáo đòi tài sản ở Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý, Thừa Thiên-Huế, Nha Trang, Vĩnh long v.v… TRÍ THỨC – DOANH NHÂN Thứ ba, khi Triết và các viên chức Nhà nước đánh gía tại Hội nghị ngày 21/11 rằng “Tiềm năng trí thức của kiều bào được đánh giá là một thế mạnh của cộng đồng, nhưng hầu như chưa có chính sách khai thác hiệu quả. Tiềm lực kinh tế của cộng đồng cũng rất lớn và lợi thế của doanh nghiệp kiều bào trong vai trò làm cầu nối cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước cũng chưa thực sự phát huy tác dụng trong thời gian qua”, thì Triết có biết tại sao rất nhiều người Việt sống ở nước ngòai chưa mau mắn muốn đóng góp để “xây dựng cộng đồng và góp phần phát triển đất nước” không? Trước mắt Triết hãy tự xét xem tại sao mỗi năm chỉ có chừng 200 Trí thức trong tổng số trên 300 ngàn người ở nước ngòai về nước giảng dậy và chuyển công nghệ về giúp nước. Nguyên nhân do chính một số Trí thức tham gia Hội nghị than phiền vì đảng và nhà nước CSVN nói nhiều nhưng chưa có thật tâm làm đến nơi đến chốn, nhất là chưa tạo được sự tin cậy với người nước ngòai. Thêm vào đó là chưa có chính sách tôn trọng nhân tài, vẫn còn giữ thái độ coi “hồng” hơn “chuyên” nên Trí thức ngòai nước mới “sổ toẹt” vào lời mồi chài bụng đầy dao găm của đảng. Nguyễn Thanh Sơn cũng Báo cáo kết luận về Trí thức : “Các đại biểu cũng chỉ ra nhiều nguyên nhân khác nhau khiến cho sự đóng góp của chuyên gia, trí thức kiều bào còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng. Ngoài các nguyên nhân khách quan, nổi lên một số nguyên nhân chủ quan như những bất cập về cơ chế, chính sách; chưa có hệ thống thông tin đầy đủ về khả năng của chuyên gia, trí thức và nhu cầu cụ thể của các cơ quan đối tác; đầu mối chỉ đạo chưa đủ mạnh nên chưa có được định hướng tốt để có thể huy động chuyên gia, trí thức kiều bào tập trung giải quyết có kết quả những vấn đề mũi nhọn của KHCN (Khoa học-Công nghệ) hay kinh tế của đất nước…” Thứ tư, trong lĩnh vực mời gọi, tạo sự hợp tác với Doanh nhân nước ngòai, đảng CSVN than phiền những người này vẫn còn đầu tư nhỏ, manh mún, lẻ tẻ trong các lĩnh vực nhà, đất, xây dựng nhỏ, du lịch, khách sạn, nơi giải trí. Nhà nước thì muốn các Doanh nhân đầu tư nhiều hơn, kết thân với các Công ty trong nước và làm cầu nối cho Nhà nước để đầu tư ra nước ngòai, vận động người nước ngòai đầu tư, mang vốn vào Việt Nam làm ăn, và đặc biệt giúp quảng bá, bán hàng Việt Nam ra nước ngòai. Về phía doanh nhân lại than phiền luật lệ thiếu trong sáng, thủ tục hành chính rườm rà, luật lệ chồng tréo và lại hay thay đổi khiến các nhà đầu tư nản long, muốn bỏ cuộc. Có điều lạ là trong suốt 3 ngày họp, không thấy Doanh nhân nào than phiền đến Quốc nạn tham nhũng là thứ đang giết nền kinh tế và cũng đang đe dọa sự sống còn của đảng CSVN. Tuy nhiên, Nguyễn Minh Triết, trong diễn văn ở buổi Khai mạc ngày 21/11 (2009), đã nhanh miệng rào trước : “Ở Việt Nam, không muốn tham nhưng vẫn phải động lòng tham vì quản lý kém quá. Cho nên, trong tiêu cực, tham nhũng có phần do quản lý yếu kém chứ không phải do người Việt Nam tham nhũng nhất thế giới. Quý vị ở nước ngoài khi nghe thông tin này, cũng đừng hốt hoảng cho rằng sao tham nhũng ở Việt Nam nhiều thế!”. Khi Triết nói như thế mà không biết có nhận ra rằng, căn bản của tham nhũng là tự con người và cơ chế của nhà nước. Khi cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức, có quyền đã tham nhũng đến ngập đầu mà vẫn không bị trừng phạt, có chăng cũng chỉ bị cảnh cáo rồi chuyển đi nơi khác, hoặc tệ hơn lại được thăng quan, tiến chức thì có phải do “quản lý” không, hay do nạn “cá đối bằng đầu” cả rồi? Nhưng không biết có phải vì Triết đã ăn nói hớ hênh đến buồn cười hay không mà dư luận trong nước, nhất là từ phía trí thức, lại rất lạnh nhạt với Hội nghị 3 ngày của “Việt kiều”? Trên khắp mặt Báo chí trong nước, tuyệt nhiên không thấy có “Trí thức” nào lên tiếng chào hay đến để “tay bắt, mặt mừng”, hoặc ôm nhau hôn kiểu Cộng sản ngày xưa với trên 100 Trí thức “Việt kiều” đã quay về với mái nhà xưa? Nhạt như nước lã ao bèo đối với Hội nghị NVNONN còn đến từ phía người dân trong nước. Dường như họ đã háo hức chờ xem ai thắng giải Hoa hậu Phu nhân đang diễn ra ở Hà Nội hơn là đón coi trực tiếp truyền hình buổi Nhạc hội “Việt Nam Quê Hương Tôi” trong đêm kết thúc Hội nghị. Một chi tiết khác ít ai để ý là chủ trương trong tương lai của đảng CSVN là sẽ nhờ số “Việt kiều” tham dự Hội nghị trở ra nước ngoài tổ chức các Hội đòan thân Hà Nội ở tất cả mọi nơi có đông người Việt Nam cư ngụ. Liệu đây có phải là chủ trương “đoàn kết dân tộc” mà đảng CSVN đang tuyên truyền theo Nghị quyết 36 "Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài" ra đời ngày 26 tháng 3 năm 2004, hay chỉ nhằm chia rẽ dân tộc sâu đậm hơn nữa? -/-
|