Hệ thống luật pháp Việt cộng, công cụ đàn áp Nhân Qưyền |
Tác Giả: Lý Đại Nguyên | |||
Thứ Sáu, 01 Tháng 1 Năm 2010 00:05 | |||
Xuất hiện ở bất cứ cuộc gặp gỡ cấp cao nào với các nguyên thủ quốc gia, hay trong các diễn đàn quốc tế, hoặc trước ống kính truyền thông trong nước và thế giới, từ chủ tịch nước, thủ tướng, bộ trưởng và phát ngôn viên Việtcộng, đều có chung một lập luận rằng: Việtnam không vi phạm nhân quyền, mà chỉ xử lý những người vi phạm luật pháp Việtnam. Ngày 13/06/2007, trả lời cuộc phỏng vấn của báo chí Mỹ, Nguyễn Minh Triết chủ tịch nhà nước Việtcộng nói: “Những người chống đối về chính trị đã bị tù đúng theo luật pháp Việtnam”. Rồi còn giải thích thêm “Việtnam xử lý những người vi phạm luật pháp Việtnam. Đó không phải là bất đồng chính kiến”. Có nghĩa là bọn cầm quyền Việtcộng cứ nhân danh thứ Hiến Pháp, Luật Pháp “ăn cướp” do chúng tạo ra, nhằm qua mặt quốc dân và quốc tế, loại hiến pháp và luật pháp này, vốn đã mang chủ đích vi phạm nhân quyền, cướp quyền của công dân Việtnam, giành độc quyền vĩnh viễn lãnh đạo quốc gia cho đảng Việtcộng. Rồi trước công luận quốc tế và quốc nội chúng gân cổ lên cãi rằng, không vi phạm nhân quyền, mà chỉ áp dụng luật pháp nhà nước. Năm 1977, Việtnam gia nhập Liên Hiệp Quốc, mặc nhiên nhà cầm quyền Việtcộng phải hiểu được định nghĩa phổ cập toàn cầu về Nhân Qưyền, nhất là đối với các hội viên LHQ, và phải cam kết tuân thủ những nguyên tắc trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền- 1948. Năm 1982 Việtcộng lại ký kết Công Ước Quốc Tế vế những Quyền Dân Sự và Chính Trị - 1966. Công Ước Quốc Tế về những quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa -1966. Trong đó có ghi rõ và chi tiết hóa 26 quyền tự do chính trị công dân. Buộc luật pháp các nước ký kết không được trái nghịch với các Công Ước này. Thế nhưng, sau khi ký các công ước quốc tế 1982, bọn Việtcộng gian manh đã cho ra đời bản Hiến Pháp 1992, trong đó có Điều 4 , nhằm cuớp quyền công dân, giành độc quyền chính trị và vị trí lãnh đạo quốc dân Việtnam vĩnh viễn cho Cộng đảng. Tiếp đó cho ra đời bộ luật hình sự hóa những hoạt động chính trị đòi nhân quyền, đòi công lý và đòi quyền tự do công dân của các chủ nhân ông đất nước. Bản Hiến Pháp ăn cướp và Luật Hình Sự chết tiệt này hoàn toàn trái với Tuyên Ngôn Nhân Quyền và vi phạm các Công Ước Quốc Tế. Đáng lẽ trong nhiệm kỳ Việtnam được giữ ghế Ủy Viên Không Thường Trực trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, và sang năm sẽ ngồi vào vị trí Chủ Tịch Khối ASEAN, Việtcộng phải nhận thấy những sai trái của mình trong vấn đề Nhân Quyền để kịp thời chỉnh sửa. Chính vì cả thế giới đều thấy rõ Việtcộng là một chế độ dổi trá, ngoan cố vi phạm nhân quyền một cách triệt để có hệ thống, được xây dựng trên thứ luật pháp chống lại với các công ước quốc tế, nên dư luận khắp thế giới đều nhắc nhở, lên án với thái độ coi khinh giới cầm quyền Việtcộng. Thế mà mới đây Việtcộng lại tự tố cáo, tự xưng tên là một chế độ chuyên môn xử dụng hệ thống công an, luật pháp, và tòa án làm công cụ vi phạm nhân quyền, đàn áp tiếng nói chính trị đối lập ôn hòa của công dân, qua bản án đổi tội danh từ Điều 88, “truyên truyền chống nhà nước” sang Điều 79 “lật đổ chính quyền nhân dân”. Ngày 28/12/09, tòa án sơ thẩm tại Thái Bình, khép cựu chiến binh Trần Anh Kim, 5 năm, 6 tháng tù, 3 năm quản chế, vì tội hoạt động nhằm ‘lật đổ chính quyền nhân dân’ theo Điều 79, Bộ Luật Hình Sự. Đây là việc Việtcộng mới học được từ quan thầy Tầucộng, vào ngày 25/12/09, tòa án Trungcộng đã tuyên án 11 năm tù cho ông Lưu Hiểu Ba, đồng tác giả của thỉnh nguyện thư có tên là Hiến Chương 88, về một thứ tội ‘mưu toan lật đổ chính quyền’. Việc này đang bị cả thế giới phẫn nộ lên án chế độ phi pháp Trungcộng. Sắp tới ngày 20-21/01/2010, Việtcộng cũng sẽ đem ra xử các nhân vật bất đồng chính kiến, trong tổ chức Đảng Dân Chủ Việt Nam, cùng tội với Trần Anh Kim là: Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long và Trần Huỳnh Duy Thức. Tất cả những người này khi bị bắt đều đã bị khép vào tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’, nay bị đồi thành ‘lật đổ chính quyền nhân dân’. Chỉ điều này thôi, cũng thấy chế độ Việtcộng hiện nay, luật pháp tùy tiện ‘tiền hậu bất nhất’. Những người mà Việtcộng bắt đối với công luận quốc dân và quốc tế là vô tội, Việtcộng cũng biết rõ điều đó. Nhưng vì sợ họ là người nguy hiểm, và nhằm răn đe phong trào chính trị chống đối ôn hòa, chúng cứ nhắm mắt bắt bừa. Bắt rồi lại run, nên mới phải dàn dựng ra ‘màn nhận tội’ của những người quá nổi, như luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung và cựu trung tá Quân Đội Nhân Dân, Trần Anh Kim. Những nạn nhân vừa bị ép buộc nhận tội này, Việtcộng liền gán ngay cho tội khác. Đúng là phường gian dối, đểu cáng, không xứng là một chính quyền quốc gia. Chẳng trách gì khi bọn cầm đầu Việtcộng đi công du nước ngoài, đều bị chui ‘cổng hậu’. Thực ra những cá nhân đồng thuận, hay bất đồng chính kiến, những đoàn thể chính trị độc lập, hay đối lập, hoặc thân chính ở bất cứ chế độ dân chủ nào cũng được coi là những hoạt động hết sức tự nhiên, được luật pháp quốc gia bảo vệ. Và còn là những đóng góp tích cực cho sự thăng tiến dân sinh, phát triển xã hội, cường thịnh đất nước, hoà bình thế giới. Chỉ riêng có dưới chế độ độc đảng, độc tài, độc ác, toàn trị Cộngsản thì những sinh hoạt trên đây mới bị coi là bất hợp pháp, mới bị khép tội “tuyên truyền chống nhà nước” hoặc “âm mưu lật đổ chính quyền”. Vì thứ chính quyền độc đảng, độc tài vốn không phải là của dân, do dân, vì dân, mà chỉ vì đảng, nên chúng mới lo dân lật đổ, còn chính quyền do dân bầu lên theo từng nhiệm kỳ, thì dân không cần lật đổ, chính quyền cũng không sợ bị lật đổ, mà chỉ lo hoàn tất trách nhiệm của mình theo đúng luật pháp dân chủ, để được dân tiếp tục tín nhiệm lựa chọn nữa hay không mà thôi. Chỗ khó của những người đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ, Nhân Quyền ở Việtnam hiện nay là, cả thế giới hầu như hoàn toàn loại bỏ những hành vi đấu tranh bạo động, với khí giới sát thương, nhằm lật đổ một chính quyền, kể cả chính quyền độc tài khát máu. Nhất là trong thời điểm “Chống Khủng Bố Toàn Cầu” này. Vì mọi cuộc bạo động dù với mục đính nào, cũng dễ bị đồng hóa với “Khủng Bố”. Chính vì vậy mà Nga đã lợi dụng Phong Trào Chống Khủng Bố Quốc Tế, để tiêu diệt cuộc vũ trang nổi dậy của Dân Tộc Hồi Giáo ở Cherchnya thuộc Nga. Trungcộng nhờ vậy, đã dẹp tan được cuộc đòi độc lập của Dân Tộc Uighur Hồigiáo Tân Cương. Rút từ kinh nghiêm ấy, ở Việtnam hiện nay, không ai dại gì lại rơi vào chiếc bẫy đấu tranh vũ trang lật đổ, mà đang đi thẳng vào chủ trương đấu tranh Dân Chủ Hoá Chế Độ. Quốc dân hiểu vậy! Quốc tế thấy vậy! Thế mà Việtcộng lại khép cho những người đối lập chính trị vào tội “lật đổ chính quyền” thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Little Saigon ngày 29/12/2009.
|