Bố ơi, im lặng mãi sao Bố? |
Tác Giả: Gioan Lê Quang Vinh | |||
Thứ Năm, 14 Tháng 1 Năm 2010 15:29 | |||
Bố ơi, Vậy là Bố đã quyết định im lặng khi mọi người trong nhà lên tiếng. Bố đã quyết định âm thầm cắn răng chịu đựng khi chúng con đang đau lòng và buồn khổ vô cùng. Bố ơi, chúng con yêu quý Bố và vì lòng yêu kính đó mà chúng con càng xót xa khi thấy Bố vẫn lặng lẽ một mình, cúi đầu nhẫn nhục. Chúng con còn nhớ rất rõ ngày chúng con còn bé, Bố dạy dỗ chúng con bằng Lời Chúa. Những ngày đó chúng con hạnh phúc biết bao. Bố nhắc cho chúng con Lời Kinh Thánh: “Hãy nghe Lời Thiên Chúa hơn nghe lời người ta”, “Đừng sợ kẻ giết được thân xác các con. Hãy sợ Đấng có thể ném cả xác và hồn vào hoả ngục”. Trên hết, bố nhắc chúng con hãy can đảm sống cho Lời Chúa dù phải chết như các tiền nhân anh hùng tử đạo. Rồi chúng con lớn lên. Cuộc đời với những gai chông, những thử thách làm chúng con sợ hãi. Nhưng khi nhìn lên Thánh Giá Chúa, chúng con thấy an lòng. Chúng con an lòng cả khi hàng xóm chiếm đoạt của cải nhà mình, chúng con an lòng khi trộm cuớp bao vây tứ bề. Bố bảo đừng lo và cũng đừng nói gì cả, sống bình an là tốt nhất. Nhưng rồi cái bình an vì khiếp hãi ấy cũng mau qua, khi mình chẳng còn lại gì thì chúng con cũng vừa lớn đủ để thấy rằng bình an ấy là phù du, hiền lành ấy là nhu nhược và nhẫn nhục ấy chỉ là cớ vấp phạm cho người khác. Lúc ấy chúng con cũng vừa hiểu ra Lời của Chúa Giêsu: “Nước Trời chỉ dành cho người có sức mạnh”. Bố ơi, khi Bố im lặng, chúng con cũng vui vì Bố không phải lo, Bố còn được người khác ưu ái nhiều mặt. Có một điều Bố không biết, đó là khi Bố yên ổn và thoải mái thì Mẹ con bị đánh bầm mặt, bị người ta bêu rếu và bị vu oan giáng hoạ đủ điều, đến nỗi Mẹ mất ngủ triền miên mà Bố nào có biết. Lời Mẹ nói bị cắt xén, ý tốt của Mẹ bị chê trách. Mẹ còn bị doạ đuổi ra khỏi nhà Bố ạ. Và Bố cũng không biết một điều, nếu con cái của Bố Mẹ phải chọn một trong hai mà theo, chúng con theo Mẹ, tất cả chúng con Bố ạ. Xin Bố tha lỗi. Rồi có một điều chúng con không chịu đựng nổi nữa. Ấy là người ta đã đập bàn thờ Chúa trong nhà chúng ta. Họ bẻ gãy Thánh Giá Chúa Kytô. Bố vẫn im lặng. Ngày ấy Bố dạy chúng con “Thánh Giá là gia bảo của dòng họ nhà mình. Chọn Thánh Giá hoặc là chết”. Cây Thánh Giá là cây đã chuộc cho muôn dân được rỗi, cho kẻ có tội được lòng trông cậy, cho kẻ yếu đuối được nhờ sức mạnh, cho kẻ khốn nạn được sự an lành. Gia đình mình, dòng tộc mình và mọi người đều nhờ cây Thánh Giá mà có được tất cả. Vậy mà Bố ơi, sao Bố cũng lặng im và Bố bảo “chỉ là chuyện đất đai của cải…”? Không, Thánh Giá Chúa không thể là của cải, mà là gia sản thánh thiêng muôn đời. Con viết cho Bố những dòng này với nước mắt của tất cả anh chị em con nhiều năm chưa một lần Bố nhìn thấy và cũng chẳng ai lau khô được cho đến ngày “Chúa sẽ lau khô nước mắt trên mọi gương mặt”. Nhưng Bố ơi, Bố có quyền nói mà. Bố chỉ cần nói một tiếng thôi, chúng con sẽ được hạnh phúc hơn nhiều. Có thể Bố sẽ gặp chút khó khăn, có thể những buổi gặp gỡ xã giao cười cười nói nói giả hình của hành xóm sẽ bớt đi, nhưng chắc chắn con cái Bố, và Mẹ nữa, sẽ an lòng và nhà ta lại hạnh phúc hơn xưa. Cùng với những dòng chữ này, con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho Bố cho Mẹ và cho cả nhà mình. Cùng với những dòng chữ này, con cúi mình hôn kính Thánh Giá Chúa đang bị chà đạp phạm thánh. Cùng với những dòng chữ này, con gửi Bố muôn vàn nước mắt của anh chị em con.
|