"Đồng tiền VN bị lạm phát, bạo loạn đưa đến sụp đổ." |
Tác Giả: Nguyễn Phúc Mậu | ||||
Chúa Nhật, 07 Tháng 3 Năm 2010 11:52 | ||||
Việt Nam, Trung Cộng, với nền kinh tế DỊ MÔ nêu trên và sau thời gian áp dụng trở thành kinh tế LOẠN MÔ.
Là người có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực kinh tế, từng khảo cứu hàng lậu, giả, nhái đến các mặt hàng được sản xuất tại miền Nam trước 1975, trong đó có hàng hóa, máy móc, thiết bị nhập cảng từ các nước Âu Mỹ; theo dõi tình trạng hối xuất, mức lạm phát và những tác động xã hội do cuộc chiến từ miền Bắc gây ra. Kinh nghiệm gia kinh tế tài chánh Nguyễn Phúc Mậu còn nghiên cứu cả nền kinh tế bao cấp miền bắc từ 1954 đến 1975, với nông nghiệp lạc hậu, thị trường quốc doanh song hàn với quốc lủi trong xã hội chủ nghĩa. Từng là quan sát viên nhiều khu chợ trời ở Saigon, các tỉnh như Cần Thơ, Nha Trang, Hà Nội...sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Điều tra những thị trường lậu ở chợ cá Trần Quốc Toản, chợ Hàng Xanh, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Đồng Ông Cộ, bên hông chợ Bến Thành.... đã có những nhận định chính xác về tình hình kinh tế Việt Nam sau khi mở cửa và đến nay càng ngày càng rối loạn cung cầu, khủng hoảng tiền tệ, đưa đến mất giá đồng bạc Việt Nam, giá vàng và Mỹ Kim tăng vọt. Trước sau như một, đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn đi theo con đường kinh tế tập trung, dù mô thức kinh tế nầy đã bị các nước Cộng Sản như Nga, Đông Âu vứt vào thùng rác lịch sử. Dù Liên Sô đã sụp đổ, Đông Âu đã thay đổi hoàn toàn, song lối cai trị bao cấp tại Việt Nam vẫn không hề thay đổi, nhưng vì tình hình bất lợi, nên đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam tạm thời" bước lùi một bước" với:" kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa" để chờ lúc" cao trào cách mạng" mà" tiến lên ba bước". Trên thế giới, các nước áp dụng những mô thức kinh tế, tùy theo tình trạng phát triển: như tiên tiến với kinh tế VĨ MÔ, đang phát triển là VI MÔ, trong khi đó các nước Cộng Sản hé mở cánh cửa bức màn sắt như Việt Nam, Trung Cộng, với nền kinh tế DỊ MÔ nêu trên và sau thời gian áp dụng trở thành kinh tế LOẠN MÔ. Dù xài tiền Mỹ ( kẻ thù số một), bang giao, xuất nhập hàng hóa, cho con cháu du học, di dân sang các nước Âu Mỹ, nhưng đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn khẳng định:" kiên trì xây dựng chủ nghĩa Marx Lenin" và luôn la hoảng:" đề phòng âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nước ngoài". Do đó, mô thức kinh tế dù có lai căng, vá víu, lấy râu ông nầy, cắm cằm người kia, nhưng vẫn theo chủ nghĩa Marx Lenin, tập trung tất cả tài sản nhân dân vào tay đảng quản lý và tự ý xài, chuyển ngân ra nước ngoài làm của riêng, là" cơ sở cơ bản" mà chủ tịch Hồ Chí Minh dạy, là một trong số những tư tưởng cướp, vơ vét, luôn được đảng và nhà nước thực thi:" Các cô các chú có đồ đạc, tài sản gì đó, thì các cô, các chú làm chủ, đó là dân chủ. Các cô, các chú không biết giữ, thì tôi giữ dùm cho. Tôi tập trung bỏ vào rương, tôi khóa lại và cho chìa khóa vào túi tôi đây. Đó là tập trung". Từ thời miền Bắc với cái gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sau 1954, với nền kinh tế tập trung từ sản xuất, đến phân phối lương thực theo hộ khẩu, nông trường.... đúng là:" nhân dân lao động, nhà nước bắt buộc nô lệ dân làm và đảng lãnh đạo". Nền kinh tế miền Bắc không phát triển, mà lại dồn hết tài năng, vật lực vào cuộc chiến đánh phá, khủng bố miền Nam theo lịnh hai quan thầy Nga Tàu, nên tất cả đều lệ thuộc vào chi viện từ khối Cộng Sản quốc tế, do đó dân miền bắc nghèo khổ, lạc hậu; khi vào tiếp thu miền Nam do chiến thắng thời cơ, hầu hết các cán bộ thành cán ngố, như lọt vào"thiên đường", do đó, những" đỉnh cao nhất trí tuệ" là đám du học sinh, gốc bự, con ông cháu cha đã so sánh vật chất, phồn thịnh ở miền Nam, trở thành tục ngữ:" Ba năm ở Liên Sô bằng một năm ở Đông Đức. Một năm ở Đông Đức, bằng một lúc ở Saigon". Nền kinh tế miền bắc đúng là:" không có gì, ngoài sức lao động chân tay" với cảnh:" mỗi người làm việc bằng hai, để cho cán bộ mua đài, mua xe". Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng không khác gì thời trước:"dân lao động, nhà nước bốc lột, đảng thu hết", nên kinh tế Việt Nam không mang lại hiệu năng là do dân chúng không hợp tác, làm chiếu lệ, từ đó sản phẩm nào do" xã hội chủ nghĩa" đều TỆ cả. Sau khi Liên Sô và Đông Âu sụp đổ, nền kinh tế lậu hậu vẫn như cũ. Tức là Việt Nam không có những điều kiện phát triển như: đường xá, kỷ nghệ, đường lối kinh tế cạnh tranh....dù có tài nguyên là dầu thô, những loại sản phẩm nông nghiệp gồm gạo, cà phê.... đó là hậu quả của tình trạng: "Chừng nào thằng ngốc làm vua. Khi mà toàn đảng, nhà nước, quyền chức cao, toàn là" dốt nát, cộng tham lam, sinh ra tàn mạt", là mặt mạnh" đạt chỉ tiêu tham nhũng" cho giai cấp đảng Cộng Sản. Sau nhiều thập niên cai trị, lấy nền tảng kinh tế xã hội chủ nghĩa làm gốc, nên Việt Nam ví như con bịnh ung thư sắp lìa đời, chỉ sống cầm cự bằng những nguồn cung cấp sau đây: -Tiền do những người bỏ nước ra đi vì đại họa Cộng Sản, nay trở thành" nuôi dưỡng" cho chế độ bằng gởi tiền, du lịch hàng năm. Từ sau 1975, với lượng kiều hối vài trăm triệu, nay lên đến hàng nhiều tỷ Mỹ Kim. Ngoài ra còn có một số về làm ăn, mua nhà, bất động sản, thành lập làng Việt kiều, nhờ có nhiều tiền, nên đảng Cộng Sản cướp đất dân nghèo, với công an, bộ đội để bán lại giá cao cho Việt kiều về hưu dưỡng, ở luôn quê hương....Việt kiều mua nhà là đồng phạm với Việt Cộng trong việc cướp đất dân nghèo, đáng bị lên án. Trong khi con cháu Việt Cộng tìm cách" tháo chạy bằng du học, xin ở lại bàng diện hôn phối giả, di dân tay nghề ( sau khi học xong), mang tiền gởi các ngân hàng nước ngoài cho chắc ăn, mua thương nghiệp....nên chỉ có Việt kiều u mê, mới không nhìn thấy cảnh nầy, mà quay về, mang của cải để chờ bị" đánh tư sản" lần nữa. -Tiền do ngoại quốc đầu tư: sau khi mở cửa, nhiều nhà đầu tư ở các nước dân chủ đổ vào làm ăn, nhờ nhân công rẻ mạt. Đảng Cộng Sản cấu kết với các thế lực" tư bản phản động" nước ngoài để bốc lột sức lao động công nhân, đó là tệ trạng đã và đang gây nhiều bất mãn trong giới dân nghèo ở thành thị, bị những ông chủ Đài Loan, Nam Hàn, Trung Cộng...bắt làm nhiều mà tiền lương chẳng tương xứng, lại được công an bảo kê, nên hống hách chẳng khác nào giới quan Tây, chủ nhân thời thực dân. Tức là tình trạng các hãng xưởng do người nước ngoài làm chủ tại Việt Nam, được bọn tay sai, cai thầu là công an, cán bộ, viên chức...chẳng khác nào những tay" Cặp-Rằn" tại các đồn điền cao xu, nông trại của chủ Tây thời thực dân. -Tiền cấp viện: lợi dụng các định chế cấp viện của nhiều nước, cán ngố bóp chẹt, bắt những nhà thầu hối lộ, như vụ CPI, ăn chận các công trình do vốn nước ngoài; vay tiền với phân lãi nhẹ, đoạn tròng tréo cho vào túi riêng, sau nầy dân chúng phải cong lưng làm trả nợ. -Tiền từ thiện: thiên tài càng nhiều, thì thiên tài đảng Cộng càng khá, chúng vớt cứu trợ phẩm, tiền cứu trợ và đòi hối lộ cho một số tổ chức muốn giúp nạn nhân, nhất là do người Việt nước ngoài quyên góp, mang về. Tất cả những món tiền" không lao động mà lại vinh quang" ấy, tạo cho hơn 300 cán ngố trung ương đảng thành triệu, tỷ phú Mỹ Kim và hầu hết các ngố trung cấp, cơ sở, đều là" tư bản đỏ", tức là"lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ" cùng nhau vét tiền bỏ túi, là lũ điếm thúi Việt Cộng, dốt mà tham vọng cao, làm giàu phi pháp. Tài nguyên quốc gia đã nằm gọn trong tay nước ngoài, nhất là Trung Cộng: vùng biển có nhiều dầu khí, hải sản...246,000 hecta rừng bị bán dâng cho Tàu với hợp đồng 50 năm, quặng mỏ cũng bị Tàu khai thác, như Bô-Xít. Công ty quốc doanh thường đạt chỉ tiêu" thua lỗ", tiền bị chuyển ra nước ngoài, nên trong nước, vàng và Mỹ Kim, cùng các thứ ngoại tệ khác như Anh kim, Euro, Úc, gia Kim....trở thành những thứ mà cả dân lẫn cán ngố ưa chuộng, tranh nhau để dự trữ, phòng khi hữu sự, chớ tiền Hồ từ mất giá đến phá giá, cứ lần lượt " thoái trào giá trị", nên có ai dại gì mà lưu trữ thứ rác nầy để làm của. Tình trạng Mỹ Kim sụt giá, vàng lên giá, làm xáo trộn những tài sản ngầm của dân, nên đồng tiền Hồ không thể tránh khỏi tác động, phá giá thê thảm, đợt đầu vào tháng 11 năm 2009, phá giá 5,4 % và mới đây phá thêm 3,4% nữa, khiến giá vàng, Mỹ Kim tăng theo, nên việc đua nhau mua vàng, tiền Đô, trở thành cơn sốt trong nước. Việc nầy đưa đến những hậu quả khó tránh khỏi như sau: 1-Hàng xuất cảng: dầu thô, gạo, cà phê, hải sản....giá rẻ hơn, khiến các nước như Thái Lan, nhiều nước Phi Châu có cùng mặt hành xuất cảng bị thiệt hại. Tuy là Việt Nam bán được hàng, nhưng thu vào không bao nhiêu, thế là phải bán ra số lượng lớn để có tiền mà cứu nguy kinh tế. Thiệt thòi nhất là giới nông dân nghèo, từ lâu gặp rất nhiều khó khăn, nay phải bị bán giá hạ, có khả năng gây nên tình trạng đói, khi nông dân bất mãn không thèm làm ruộng, nuôi cá tôm, trồng trọt nữa. 2-Hàng nhập cảng vào: gồm xăng, sắt, xi măng, phân, thép, máy móc....giá cao hơn, làm cho sinh hoạt đắc đỏ, gây xáo trộn kinh thế, nhất là thành thị. 3- Nguồn ngoại tệ cạn kiệt dần do những lổi lầm như: -Cán bộ cao cấp chuyển ra nước ngoài để mua nhà, tích trữ trong các ngân hàng ngoại quốc. Đây là những mặt cực kỳ bất lợi từ xuất nhập cảng, tác động vào đời sống dân chúng từ thành thị đến nông thôn, là điều mà các nhà kinh tế DỊ MÔ dốt như "tưởng thú" Nguyễn Tấn Dũng đang lo sợ, khi dân chúng đói quá, họ không còn sợ chết, người người đứng dậy, là chỉ có từ chết đến bị thương; khi nền kinh tế tập trung chuyển sang Dị Mô và càng đi dần đến Loạn Mô.... Khi dân chúng đứng dậy bởi tác động lạm phát, khủng hoảng cung-cầu, đưa đến bạo loạn và suy cơ sụp đổ khó tránh khỏi, cho nên những tên đảng viên giàu sang bất chánh, từng nhúng tay vào máu, là tội phạm hình sự, nước nào cũng không ưa thành phần nầy khi bị dân đổi ra khỏi bộ máy cầm quyền. Đương nhiên là tài sản ăn cướp, vơ vét, bốc lột, không chứng minh được nguồn gốc, tất phải hoàn trả lại cho một chính quyền dân chủ, là cái mà những tên ăn cướp tại Việt Nam đang lo sợ ngày đêm. Nhưng cũng phải đi đến đó, nếu tên nào khôn, ngay bây giờ sám hối, đứng lên xóa sạch đảng Cộng Sản như Boris Yelsin, Gorbatchev.. .thì mới được dân chúng khoan hồng, thời gian không cho phép khi mà lạm phát cứ bay như hỏa tiễn, mà theo dự đoán, đến cuối năm năm lên đến 30% là coi như hết thuốc chữa. Còn những kẻ đấu tranh dỏm, theo kiểu ÔN HÒA, coi như là" lạc hậu" nhé, hãy bỏ cách nầy nếu là yêu nước thực sự, cùng với toàn dân đứng lên; còn nếu vẫn yêu đảng, kính Bác thì cứ ôn hòa, tà tà phản tỉnh thì làm sao có dân chủ, tự do?./. Kinh nghiệm gia kinh tế tài chánh
|