Chỉ có vận dụng được Ý CHÍ và SỨC MẠNH TOÀN DÂN mới giải quyết được nạn xâm lăng từ bá quyền phương Bắc và đẩy lùi được các tệ nạn khác đang tạo nên thảm cảnh đau thương cho Dân Tộc Việt Nam chúng ta đến ngày hôm nay.
|
CHỈ CÓ Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH TOÀN DÂN MỚI GIẢI QUYẾT ĐƯỢC HIỂM HỌA PHƯƠNG BẮC, QUỐC NẠN THAM NHŨNG, BẤT CÔNG VÀ TỆ TRẠNG XÃ HỘI. Bằng mệnh lệnh trái tim chân thành, xin gởi đến Quý Vị trong Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam một vài góp ý về Tiền Đồ Dân Tộc Việt Nam trong tương lai mai hậu. Trước đây, khi mà chiến tranh đang diễn ra trên đất nước Việt Nam chúng ta, Quý Vị đã từng tuyên bố: Bác và Đảng Cộng Sản Việt Nam đã huy động được toàn dân qua vận dụng chủ nghĩa Marx Lenin vào hoàn cảnh Việt Nam, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để dành lại độc lập cho dân tộc. Câu nói nầy đến nay, mọi người đều biết, chỉ là cái bánh vẻ tuyên truyền đã nướng hàng triệu thanh niên Việt Nam hai miền vào cuộc chiến tương tàn mà do Quý Vị tiếp tay với Liên Xô và Trung Cộng để phát động chiến tranh bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản hầu chiếm Miền Bắc và xâm lăng Việt Nam Cộng Hoà. Đây là cả một đề tài rộng lớn mà trước đây đã có qúa nhiều sách vở đề cập. Sợ mất nhiều thì giờ của Quý Vị, chúng tôi xin được phép trình bày vắn gọn. 1. Chủ Nghĩa Marx-Lenin phạm nhiều sai lầm. Karl Marx đã từng nói chỉ có giai cấp công nông mới đủ tư cách xoá bỏ chủ nghĩa tư bản bóc lột và giai cấp nầy phải đứng lên làm cuộc cách mạng để thay đổi quan hệ sản xuất hầu tránh cảnh người bóc lột người và làm chủ đất nước. Thực tế hôm nay, nông dân Trung Quốc ở phía Tây n còn nghèo khổ, lợi tức của họ chỉ bằng một phần ba lợi tức của công nhân phía Đông, nơi mà chế độ tư bản đến với họ rất sớm như các nhượng địa Hồng Kông, Ma Cao, các thành phố tiếp xúc rất sớm với nền văn minh Tây Phương ở phiá Đông như Thượng Hải, Thẩm Dương, Quảng Châu, Thiên Tân... Tại Việt Nam giới công nông đến ngày hôm nay vẫn chịu cảnh túng thiếu, nghèo khổ, nhưng lại không dám hé môi đòi hỏi quyền sống. Nhà đất họ bị buộc bán lại cho nhà nước với giá rẽ mạt theo "chương trình quy hoạch" để sau đó âm thầm bán lại cho các công ty nước ngoài kinh doanh. Về sách lược giải phóng dân tộc mà Lenin đã đề xướng, hô hào và ghép vào chủ thuyết Marx thành chủ nghĩa Marx Lenin, đã xô đẩy hàng triệu thanh niên lao vào cuộc chiến điên dại chống thực dân Pháp và "Đế Quốc Mỹ", nhưng khi đã có được "độc lập", thì lại rơi vào tay chế độ độc tài, đảng trị lúc nào chẳng hay !
Trái lại tại các nước Á Phi chậm tiến trước đây, họ đã đấu tranh trong tinh thần dân tộc, sau khi dành lại độc lập mà không đổ máu hoặc rất ít, đã xin gia nhập vào khối Liên Hiệp Anh, Pháp để phát huy nền văn minh, ý thức tự do, dân chủ và phát triển kinh tế giàu mạnh. Cũng trong cuộc đấu tranh chống thực dân tại Việt Nam, các đảng phái Quốc Gia chống Pháp như Quốc Dân Đảng, đảng Đại Việt bị thực dân truy lùng, một số chạy sang tỵ nạn tại Trung Quốc hay còn ở lại tại Việt Nam, đều bị đảng Cộng Sản tìm cách phân hoá, tiêu diệt để độc quyền hành động theo chiến lược của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế tại Liên Xô. Chủ Nghĩa Cộng Sản rõ ràng đã qúa sai lầm nghiêm trọng dẩn đến hậu qủa nghèo nàn, lạc hậu. Nền kinh tế nầy chỉ được vực lên khi giới tư bản Tây Phương cố vấn Quý Vị làm kinh tế, từ đó mới có từ ngữ chính sách đổi mới kinh tế và kinh tế thị trường tại Việt Nam. 2. Đổi mới Kinh Tế nhưng vẫn giữ nguyên chế độ độc tài đảng trị là một thãm hoạ lớn cho Tổ Quốc và Dân Tộc . Chỉ đổi mới Kinh Tế trong một chính thể độc tài đã tạo nên sự bất công nghiêm trọng giữa người giàu, kẻ nghèo và tạo môi trường thuận lợi cho quốc nạn tham nhũng hoành hành. Quý Vị đã từng mời chuyên viên kinh tế khối tư bản sang Việt Nam dạy làm kinh tế tức là đã thấy rõ và mặc nhiên công nhận sự sai lầm của chủ nghĩa nầy rồi, thì tại sao còn muốn bám lấy lảnh vực CHÍNH TRỊ làm gì? Kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa là gì? Đây là loại rổng ngữ, khó chấp nhận ! Câu nầy gần giống câu: Đảng lảnh đạo, nhà nước quản lý, NHÂN DÂN LÀM CHỦ. Nhân dân làm chủ cái gì khi đảng đã toàn quyền lảnh đạo, nhà nước toàn quyền quản lý. Càng đào sâu, càng cảm thấy nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam coi nhẹ kiến thức chính trị của nhân dân, phải không thưa Quý Vị ? Trong cái gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa đó, ba cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp đều do đảng Cộng Sản nắm. Tất cả hệ thống nhân sự của ba ngành nầy đều do Quý Vị chỉ định, nhân dân BỊ ĐI BẦU để hợp thức hoá tình trạng một cách thiếu danh chính ngôn thuận ! Quý Vị đứng trên và đứng ngoài luật pháp để cai trị nhân dân. Quý Vị đã từng vi hiến do hiến pháp mà Quý Vị tự soạn thảo. Không một ai được quyền phê phán xây dựng Quý Vị bởi đằng sau họ là hình ảnh nhà tù. Quý Vị đã thiết lập một hệ thống "bí thư đảng" trong các tổ chức dân sự và "chính ủy viên", "chính trị viên" trong các đơn vị quân đội từ cấp đại đội trở lên; hệ thống nầy có thực quyền hơn cả đơn vị trưởng mà Quý Vị gọi là Thủ Trưởng. Đó là thành luỷ kiên cố bảo vệ đảng để đưa mọi chính sách, nghị quyết của đảng đến với công nhân viên mọi ngành nghề và các đơn vị quân đội, đồng thời kiểm soát mọi sinh hoạt của họ. Hệ thống nầy cũng đã được trải rộng ra toàn dân qua mạng lưới công an khu vực. Ai phát biểu không thuận ý đảng, sẽ bị theo dõi, làm khó dể trong công ăn việc làm và mời vào khám khi thấy cần. Chính cảnh chuyên chế độc tài nầy phát sinh ra quốc nạn tham nhũng trong xã hội chấp nhận kinh tế thị trường một cách què quặt như hiện nay. 3. Quốc Nạn Tham Nhũng. Xin đặt lại vấn đề: Ai tham nhũng? Phải là người có nhiều quyền thế mới có cơ hội tham nhũng. Khi chính quyền có quyền lực tuyệt đối trong tay thì mọi sinh hoạt thường bình của người dân phải XIN mới được thoả mản. Mà đã xin thì phải kèm theo điều kiện phong bì mới CHO. Lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ, từ trung ương xuống địa phương, không bỏ sót một cơ quan, nghành nghề nào; ngay cả cảnh sát trên các trục lộ giao thông và nhân viên quan thuế tại các phi trường ! Các nhà thầu ngoại quốc vào làm ăn tại Việt Nam cũng phải chấp nhận luật chơi nầy mới mong thành đạt doanh vụ. Hậu quả là người dân tiêu thụ cuối cùng phải chịu cảnh thiệt thòi từ những giai đoạn chi phí dây chuyền trước đây tạo nên. Không có tự do báo chí dù trong nước có đến 700 tờ, vẫn không tìm đâu ra một tờ báo tư nhân hay đoàn thể đứng độc lập với đảng để nói lên sự thật, xây dựng đảng; trình trạng nầy là cơ hội tốt để con bệnh tham nhũng tung hoành múa gậy vườn hoang. 4. Nguy cơ mất Nước từ phương Bắc. Về nguy cơ mất nước từ phương Bắc, lịch sử Việt Nam đã chứng minh đậm nét rằng nhân dân ta từ xa xưa đã bị giặc Tàu đô hộ trong suốt một ngàn năm mà lần đầu từ năm 111 trước công nguyên đến năm 39 sau công nguyên, lần thứ hai từ năm 40 đến năm 554, lần thứ ba từ năm 603 đến 939 và lần thứ tư từ năm 1414 đến 1427. Máu của họ từ trong huyết quản là dòng máu xâm lăng, phân hoá và đồng hoá dân Việt chúng ta. Những hành động lấn đất ở phiá Bắc Tổ Quốc, khai thác bauxite tại cao nguyên Trung Phần và chiếm Hoàng Sa, Trường Sa là những dấu hiệu xâm lăng lần thứ năm.
Trong website trên mạng của Trung Cộng: " Trung Quốc Binh Khí Đại Toàn" www.cnweapon.com/html/news/2010/news14304 do Vũ Cao Đàm dịch thuật, trong đoạn 7 đã viết: "Quần đảo Nam Sa (Trường Sa) là một vị trí chiến lược không thể thiếu của Trung Quốc trên trận tuyến kéo dài từ Trung Đông đến Viễn Đông, tuy eo biễn Malacca là con đường yết hầu, nhưng quần đảo Nam Sa không phải là không có vị trí chiến lược. Có được Nam Sa sẽ uy hiếp được Malacca, yễm trợ các đường ống dẩn dầu, Nam Sa là một trong những vùng hiễm yếu. Trung Quốc QUYẾT không ngần ngại chiến đấu để thu hồi Nam Sa." Như mọi người đã rõ việc giao thương buôn bán trao đổi hàng hoá, nguyên vật liệu từ Âu Châu và dầu lửa vùng Trung Đông sang Viễn Đông, lên tận Bắc Á phải đi qua biển Hồng Hải vào Ấn Độ Dương, đi ngang qua bờ biển phía Nam nước Ấn Độ rồi vào eo biển Malacca nằm giữa nước Mả Lai và đảo Sumatra của Nam Dương rồi lên Việt Nam, ĐI QUA TRƯỜNG SA (Nam Sa), mới vào được Phi Luật Tân, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật, Nam Bắc Hàn; nếu có cuộc chiến xảy ra tại vùng nầy thì eo biển Malacca là điễm chiến lược then chốt và TRƯỜNG SA là điễm chiến lược quan trọng thứ hai. Hai điễm nầy mà bị đóng chốt thì kinh tế vùng Đông Á phải tắt thở. Đó là lý do tại sao vào năm 1974, người ta sợ hạm đội Liên Xô vào chiếm đóng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa vào những ngày cuối của Việt Nam Cộng Hoà, nên đã tạm thoả thuận ngầm cho Trung Cộng trấn giử nơi đây. Về phương diện kinh tế, biên giới Trung Việt là nơi tiêu thụ hàng lậu từ Trung Quốc với giá rẽ gây bế tắc cho nền công nghiệp chế biến thực phẩm của Việt Nam. Tệ hại hơn vì ham rẽ và thiếu hiểu biết đã nhận hàng giả, hàng độc hại mà các thị trường khác từ chối, bán lại cho giới tiêu thụ Việt Nam. Đây là việc làm vô cùng tai hại cho cả một dân tộc, một thế hệ mà nhà cầm quyền hai nước đã nhắm mắt làm ngơ để cho người dân sống chết mặc bây ! Tại sao người Trung Quốc coi thường và khinh rẽ chúng ta đến thế? Điều nầy rất dể hiễu bởi nhân dân Việt Nam làm gì được quyền tự do ngôn luận, được quyền tự do báo chí ?! Nếu tiếng nói của nhân dân được chính quyền LẮNG NGHE và HƯỞNG ỨNG thì sẽ trở thành sức mạnh đối kháng lại cảnh trạng do Trung Cộng ỷ thế đàn anh hiếp đáp nhân dân Việt Nam hiện nay. Họ đã từng lý luận rằng sở dĩ đảng CSVN chiếm được Điện Biên Phủ để có được nửa nước sau năm 1954 là nhờ tài trí,tiền của và công sức của họ đóng góp. Họ cũng bảo chiếm được miền Nam là cũng nhờ vũ khí, quân nhu, quân dụng, quân thực, quân xa của họ. Trong hiện tại họ đã từng tuyên bố nếu Việt Nam dành giựt Nam Sa, Tây Sa là không biết điều, là phủi ơn họ. Một câu hỏi nghiêm nghị được đặt ra là Toàn Dân Việt Nam có yêu cầu đảng Cộng Sản Trung Quốc giúp để đánh lấy Điện Biên Phủ đã hao tốn biết bao nhiêu xương máu của thanh niên nước Việt ?; trái lại Quốc Trưởng Bảo Đại trên tinh thần dân tộc, hiếu hoà, không đòi hỏi máu xương, ký hiệp định tại vịnh Hạ Long, nơi đó, Pháp đã trao trả chủ quyền lại cho Việt Nam vào năm 1949 . 5. Nạn tịch thu bất động sản của nhân dân và các Giáo Hội; thu mua nhà, đất bán lại cho các công ty Ngoại Quốc dẩn đến tình trạng Dân Oan. Ngoài thế lực chèn ép, lấn lướt từ phương Bắc, các nhà thầu ngoại quốc nhảy vào Việt Nam mua, thuê đất để kinh doanh đã tạo nên một tầng lớp mà bất động sản nhà đất của họ bị cướp lột một cách qúa oan ức nhưng vô cùng tinh vi, đó là tầng lớp DÂN OAN. Trước năm 1954 họ là lực lượng nông dân TIỀN PHONG của chủ nghĩa Marx và tư tưởng Mao ! Bất động sản của các Tôn Giáo như các chùa chiền, nhà thờ, thiền viện, tu viện, các nơi sinh hoạt tôn giáo, cơ sở từ thiện, trường học, bệnh viện, viện mồ côi đều cùng chung số phận. Quý Vị có biết chăng đó là do sức cần lao, tiền tài, mồ hôi của hàng triệu phật tử, tín hửu, đạo hữu các tôn giáo đã tuỳ tâm bỏ ra để phục vụ đạo giáo, phục vụ dân tộc một cách vô vị lợi. 6. Giá trị đạo đức bị băng hoại. Bên cạnh đó, giá trị tinh thần của dân tộc bị băng hoại thê thãm, hàng ngàn phụ nữ nghèo ở thôn quê lên tỉnh thành phơi hình vóc gần như trần truồng cho người ngoại quốc như Đại Hàn, Mã Lai kiếm làm vợ hoặc sau đó bắt làm gái. Rồi hàng ngàn trẻ gái vị thành niên cũng nhắm mắt đưa chân lao vào các động điếm ở Kampuchia để nuôi miệng và trợ giúp tài chánh cho gia đình vốn qúa túng thiếu không tìm ra lối thoát mà chẳng có một cơ quan thẩm quyền nào đứng ra khuyên bảo, can gián, hướng nghiệp, hướng thiện các cháu khi lâm vào tình cảnh đáng thương nầy! 7. Cần biết LẮNG NGHE để được HOÁ GIẢI và quay về với Dân Tộc. Lổi ở ai? Khi tình trạng bất công xã hội quá chênh lệch trong một đất nước độc tài đảng trị, lấy quốc nạn tham nhủng làm lẽ sống thì kẻ thấp cổ bé miệng luôn là nạn nhân thê thảm nhất của thảm trạng nầy. Thưa Quý Vị. Ai là người có trách nhiệm về tất cả những cảnh trạng trên ? Đấng Tạo Hoá đã tạo dựng nên Con Người có miệng để nói, có tai để nghe và để LẮNG NGHE. Thực tình mà nói, Quý Vị đã thành công trong công tác tuyên truyền trước đây bởi dân trí nông dân ta còn qúa thấp kém, lại bị đóng khung trong xã hội làng xã lạc hậu, thiếu tin tức bên ngoài và cũng vốn vì qúa nghèo nên khi nghe tuyên truyền làm chủ đất nước, lảnh đạo đất nước thì vội vã chạy theo ủng hộ và hợp tác ngay, nhưng sau đó thì vở mộng vì MIỆNG và TAY của Quý Vị hoàn toàn trái ngược nhau, dù lời nói đó rất mỹ miều như giải phóng quân, mặt trận giải phóng miền Nam, mặt trận tổ quốc, nhân dân làm chủ, quân đội nhân dân, toà án nhân dân, đảng nhân dân cách mạng (ở miền Nam và Kampuchia), đảng lao động, lực lượng liên minh các dân tộc dân chủ và hoà bình... Tất cả chỉ là những bánh vẽ khổng lồ của khối cộng sản từ Liên Xô đến các nước cộng sản Đông Âu, Cuba, Bắc Hàn, Kampuchia và Việt Nam. Còn tai của Quý Vị thì sao? Xin thưa, chưa bao giờ được sử dụng đến trừ khi hướng vành tai đến phương trời xa thẳm Liên Xô trước đây và nay hướng về phía Bắc. Quý Vị CHƯA BAO GIỜ sử dụng tai để lắng nghe quốc dân đồng bào trong nước vốn cùng chung sống trên mảnh đất mà cha ông chúng ta đã dày công gầy dựng và giữ nước gần năm ngàn năm lịch sử, cũng như CHƯA HỀ lắng nghe đồng bào hải ngoại, khúc ruột ngàn dặm của Quý Vị ! Đó là THIẾU SÓT CĂN BẢN mà Quý Vị cần quan tâm lưu ý. Vậy chúng tôi tha thiết yêu cầu tai của Quý Vị biết làm việc nhất là trước thãm họa mất nước hiện nay. Nếu Quý Vị biết LẮNG NGHE để THAY ĐỔI TƯ DUY thì đó là dịp may lớn cho riêng Quý Vị bởi đã HOÁ GIẢI được những LỖI LẦM do Quý Vị tạo nên trong quá khứ dài hơn nửa thế kỹ nay và cũng là điều may mắn cho dân tộc nữa ! Điều then chốt khả thi cho sự Hoá Giải là biết LẮNG NGHE tiếng nói chân thực của toàn dân Việt Nam để trao quyền hành cho họ hầu được sống hoà giải trong lòng dân tộc. Chià khoá của sự lắng nghe tiếng nói của toàn dân từ mọi khuynh hướng chính trị khác nhau là cần thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý có Quốc Tế giám sát, có sự hợp lực của các đảng phái không cùng khuynh hướng chính trị, các nhà dân chủ trong và ngoài nước. Sau cuộc tổng tuyển cử theo lịch trình, đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn là một chính đảng sinh hoạt trong lòng dân tộc như tại các nước Tây Phương hiện nay, bao gồm cả nước Nga. Đây là cơ hội độc nhất vô nhị để cứu nước ra khỏi hiễm hoạ xâm lăng từ phương Bắc đang rình rập tấn chiếm nước ta lần thứ hai. Nếu bỏ lở cơ hội lắng nghe hiếm quý nầy mà không điều chỉnh chế độ chính trị trong những ngày đầy thử thách sắp tới thì sợ rằng sẽ không còn cơ may nào nữa để Quý Vị ngồi chung sinh hoạt chính trị giữa lòng dân tộc. Chừng đó hậu qủa sẽ như thế nào, khó ai mà lường được ! Nhưng Quý Vị cũng như chúng tôi, chúng ta đều là người máu đỏ da vàng Việt Nam, là con Lạc cháu Rồng,là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Đề Thám, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu. Ông Cha chúng ta trước đây đã hấp thụ nền đạo giáo nhân, lễ, nghĩa, trí, tín thì cho dù gì đi chăng nữa, rồi cũng sẽ tìm lại được cội nguồn dân tộc. Hơn nữa cái gương bạo quyền Liên Xô, nơi cái nôi xuất phát chủ nghĩa Marx-Lenin mà Quý Vị đang bám víu về mặt chính trị, đã bị lòng dân và thế giới loài người đánh đổ từ năm 1989 đến nay và đã vĩnh viễn cho vào sỏ rác lịch sữ !. Điều đáng khích lệ hơn là Quý Vị đã chọn mặt gởi vàng, đưa con em của mình sang các Quốc Gia Tây Phương, đặc biệt là tại Hoa Kỳ để dần dà cho họ tìm ra được chân lý cuộc sống, thì chắc chắn sự LẮNG NGHE của Quý Vị sẽ có được cơ may thành hiện thực nhất là trong giai đoạn đen tối trước thãm họa mất nước như hiện nay. Chỉ có vận dụng được Ý CHÍ và SỨC MẠNH TOÀN DÂN mới giải quyết được nạn xâm lăng từ bá quyền phương Bắc và đẩy lùi được các tệ nạn khác đang tạo nên thảm cảnh đau thương cho Dân Tộc Việt Nam chúng ta đến ngày hôm nay. Thưa Quý Vị, Một Gorbachev trước đây đã thông minh, sáng suốt thay đổi tư duy, nay Việt Nam cần có một Gorbachev từ nơi Quý Vị để cứu Nước; đây là một trọng trách đầy vinh dự để chuộc lại lỗi lầm suốt hơn nửa thế kỷ qua. Đây là hành trang và cũng là sinh lộ duy nhất cho đảng của Quý Vị cũng như cho cả Dân Tộc Việt Nam Con Lạc, Cháu Rồng. Trân Trọng,
|