“Quyền lực là một thứ kích dâm tối thượng”
|
Qua vụ Ông Dominique Strauss-Kahn (DSK), một thứ “Ủy viên Chánh trị Bộ” ưu tú của Đảng Xã hội pháp, bị truy tố về tội toan cưỡng dâm nữ bồi phòng Nafissatou Diallo của khách sạn Sofitel ở Nữu-ước, người ta tự hỏi phải chăng đàn ông khi nắm quyền chánh trị đều bị ám ảnh tình dục và sa ngã vào con đường dâm đãng? Tuy có thế tục nhưng câu hỏi thật ra không có gì mới mẻ. Nó chỉ thêm hào hứng trong các câu chuyện trà dư tửu hậu từ thiên cổ.
Thật thế, từ hai tháng nay, câu chuyện “gái và Tòa án” của DSK đã làm cho báo chí đủ thể loại tốn kém không biết bao nhiêu giấy mực. Ông được dư luận, đại bộ phận là phe thiên tả, tôn vinh là “người quyến rũ gái vĩ đại”. Thật ra, phải nói cho đúng ông DSK là một “người rượt gái không biết mệt mỏi” không khác gì một nhà điền kinh Thế vận hội!
Trong lúc dư luận chờ đợi vụ DSK kết thúc ở Nữu-ước thì nhà văn Tristane Banon ở Pháp, con gái của một Bà đảng viên Đảng Xã Hội, gởi đơn kiện tiếp ông DSK năm 2003 toan cưỡng dâm bà. Đồng thời vì ảnh hưởng vụ DSK, 2 nữ nhơn viên cũ của ông ở Thị xã thưa Ông Georges Tron ra Tòa về cùng tội toan cưỡng dâm và xách nhiễu tình dục làm cho ông đã phải từ chức Bộ trưởng Công Quyền trong Chánh phủ Pháp hiện tại.
Vậy phải chăng tất cả những nhà chánh trị cầm quyền đều bị lụy vì tình dục? Chắc chắn là không! Nhưng nhìn lại lịch sử Pháp và Âu châu, người ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy từ César cho tới nền đệ V Cộng Hòa Pháp vẫn không thiếu những vị cầm quyền quốc gia, những vị dân cử, cả giáo quyền uy nghi ở Thánh địa Vatican sa ngã vào con đường trụy lạc tình dục. Cây muốn lặng mà gió …
Bà Nafissatou Diallo, nạn nhơn của ông DSK trong vụ toan cưỡng dâm xảy ra hôm 14/05 vừa qua tại Khách sạn Sofitel ở Nữu-ước, nay trong lúc chờ đợi nội vụ về mặt hình sự kết thúc (thường mất thời gian khá dài), đưa đơn kiện ông DSK về mặt dân sự. Và bà yêu cầu nội vụ nên được xét xử tại Tòa án Khu Phố Bronx, nơi bà cư ngụ.
Tập hồ sơ đệ nạp cho Tòa án gồm 17 trang trong đó bà Diallo kể lại chi tiết những hành động toan cưỡng dâm của ông DSK đối với bà. Bà đòi thiệt hại để khôi phục lại sự mất mát, thua thiệt của bà. Theo bà Diallo, có lẽ ông DSK đã từng cưỡng dâm nhiều nữ bồi phòng khách sạn trên khắp thế giới. Hành động của ông DSK tấn công bà có chủ ý, mạnh bạo, vũ phu của kẻ bạo dâm đã không tránh khỏi làm cho bà bị nhục nhã, tổn thương nặng nề nhơn phẩm của người phụ nữ. Bà kiện để cho con gái của bà thấy là người phụ nữ có quyền được bảo vệ an ninh thân thể mà bất kỳ một người đàn ông nào dù giàu có, quyền lực đến đâu đi nữa cũng không thể xâm phạm mà không bị luật pháp trừng trị.
Bên cạnh bà Diallo, còn có cộng đồng Guinée của bà, có những vị lãnh đạo Đoàn thể Cộng đồng và các vị Mục sư Tin lành, Linh mục Công giáo, Chức sắc Hồi giáo và có cả Thượng Nghị sĩ Dân chủ Bill Perking bênh vực bà và yêu cầu Tòa án phải điều tra và truy tố ông DSKcho tới khi có phán quyết của Tòa án. Bà Diallo tỏ ý muôn thấy ông DSK nằm tù.
Hôm 4/8, tờ Báo Chủ Nhựt (Le Journal du Dimanche, 4 Aout 2011) phổ biến một nguồn tin nhận được từ Canada theo đó “Hãng Máy bay Air France có hằng trăm thư khiếu nại của hành khách, của nhơn viên, của phi hành đoàn về tư cách của người hành khách mà bà Diallo là nạn nhơn. Cũng theo nguồn tin này, Air France phải xếp nam tiếp đãi viên phục vụ Hạng nhứt khi người hành khách này lên máy bay. Tuy nhiên, Air France không công bố thư khiếu nại đó và cũng không có lời bình luận”. Chánh khách và giai nhân
Không phải ai cầm quyền đều lụy vì đàn bà làm cho thân bại danh liệt và việc quản trị quốc gia vì vậy mà bị rối loạn. Người sáng lập ra nền Đệ V Cộng Hòa, Tướng De Gaulle, suốt đời chỉ biết có một người đàn bà duy nhứt, đó là Bà Yvonne. Cựu Thủ tướng và Giáo sư Đại Học, sáng lập môn Kinh tế Chánh trị, Ông Raymond Barre và Cựu Thủ tướng Edouard Balladur, cả hai đều suốt đời không mang tai tiếng về đàn bà. Phe xã hội vẫn có những người biết “giữ mình” như ông Lionel Jospin, hay François Hollande hoặc Bernard Tapie tuy về mặt chánh trị không phải là người tài ba.
Đương kim Tổng thống Sarkozy nổi tiếng “chạy theo đàn bà” nhưng Ông rõ ràng là thương ai, thì xin cưới ngay làm vợ. Đến nay, Ông đang sống hạnh phúc với người vợ thứ ba và sắp có thêm đứa con nữa.
Từ nhiều thế kỷ qua, sách vở kể lại nhiều nhà cai trị quốc gia lại không cai trị được chính bản thân mình. Bởi khi nắm quyền, họ dùng thì giờ chạy theo sắc dục hơn mức bình thường. Cựu Ngoại trưởng Mỹ thời Tổng thống Richard Nixon, Ông Henry Kissinger, thường nói “Quyền lực là thứ kích dâm tối thượng”. Khi chánh khách đứng trước diễn đàn, với truyền thông, nhằm chinh phục quần chúng, thì sau đó, khi có chánh quyền trong tay, thì họ lại nhằm chinh phục những người dưới sự cai trị của họ. Địa vị của họ thường tỏa ra nhiều sức hấp dẫn đối với phụ nữ. Quyến rũ và hấp dẫn sẽ là nguồn dẫn tới những vụ tai tiếng và từ đó làm rối loạn hoặc bế tắc sự quản trị Quốc gia. César, trước công nguyên, có tiếng là người say mê lạc thú với phụ nữ. Ông không chỉ chinh phục đất đai, lãnh thổ, mà ông còn mở rộng bờ cõi đế quốc của ông ở phụ nữ để tuyển chọn riêng cung nữ phục vụ tình dục cho ông.
César là con người cao lớn, nước da trắng, tay chân cân đối, rắn chắc, gương mặt đầy đặn, cặp mắt đen và lanh lợi, một sức khỏe vững vàng. Tất cả cho thấy César đúng là con người có đủ sinh lực để hưởng lạc thú tình dục. Thật ra, César chỉ có 3 vợ chánh thức: Cornelia, Pompeia và Calpurnia. César có công tạo dựng Đế quốc La-mã được dân chúng La-mã xem như vị thánh, đồng thời ông cũng nổi tiếng về quan hệ đàn bà. Sách vở ghi lại “César là người say mê thú vui ái ân và trong quan hệ ái ân, ông luôn luôn chơi xả láng”.
Ngoài ba bà vợ chánh thức, César còn tuyển thêm nhiều cung nữ trong lớp phụ nữ thuộc xã hội trưởng giả La-mã thời bấy giờ. Trong số những cung nữ này có bà Mucia, vợ của Pompée, trở thành địch thủ của César. Ông còn liên hệ với bà Servilia Caepionis, vợ của Brutus. Sau này, bà Servilia lại đem con gái Tertia của bà mà trao đổi với César như một dịch vụ buôn bán ái tình.
Ở Ai-cập (Egypte), César liên hệ với Cléopâtre có một đứa con tên Césarion. Nhưng mới 15 tuổi, Césarion bị Auguste, con nuôi của César giết vì sợ bị mất nghiệp đế. César còn lấy hoàng hậu Á-rập Eunoé của xứ Tunisie. Với bà này, ông hưởng được nhiều lạc thú xác thịt. Những Đức Giáo Hoàng của thế kỷ X đã biến Thánh địa Vatican trở thánh một thứ Trung tâm lạc thú và xa hoa. Trong một thế kỷ, một loạt Đức Giáo Hoàng liên tiếp, cha truyền con nối, thay nhau nắm quyền cai trị Thánh địa Vatican để thỏa mãn thú ăn chơi, trác táng. Một sử gia người Đức ở đầu thế kỷ 18 gọi Triều chính Vatican là một thứ “chế độ dâm loạn” (La pornocratie) để diễn tả cách chọn lựa hàng Giáo hoàng trong thế kỷ thứ X. Còn Cesare Baronio, khiêm tốn hơn, gọi đó là “thế kỷ đen tối của Giáo hội Công giáo”.
Thế kỷ thứ X là giai đọan mà các Đức Giáo Hoàng cắt cổ những Giáo hoàng chống đối và đắm mình trong hoan lạc. Vị quản thủ Thư viện của Vatican đã kể lại ảnh hưởng tai hại của gia đình Công tước Tusculum, một cánh thống trị đời sống chánh trị La-mã, đã từng cung cấp nhiều Đức Giáo Hoàng và Đức Chống-Giáo Hoàng (Papes et Anti-Papes) nhờ sự can thiệp quyết liệt của các Bà “cận thần ăn chơi”. Tóm lại, vào thế kỷ thứ X, người ta có thể điều đình với nhau để làm Giáo Hoàng theo qui luật cha truyền con nối. Qua cuối thế kỷ XV, vào thời Phục Hưng, xuất hiện bằng mua chuộc Đức Giáo Hoàng Alexandre VI, nổi tiếng phóng túng với đủ thứ thói hư tật xấu ở bản thân. Ngài cử hành lễ cưới cho con gái tư sanh Lucrèce của Ngài và Ngài mời năm mươi gái làng chơi tham dự. Các cô gái này ra sức phục vụ hàng giáo phẩm để khen thưởng ai là kẻ tài hoa và cường tráng. Dưới thời Cựu chế, vụ DSK chắc chắn không thể xảy ra bởi mọi quan hệ tình dục đều không bị cấm kỵ đối với nhà vua nên không có vấn đề phạm pháp. Từ vua Françoic 1er, một nguyên tắc về quyền lực được đề ra là vấn đề tình dục của nhà vua đuợc xem như động cơ chủ yếu và công khai của nền cai trị. Hưởng thụ ở Triều đình, chính là trị vì trăm họ.
Philippe d’Orléans có tiếng là chánh khách ban ngày, ăn chơi ban đêm. Vua Louis XIV băng hà, Vua Louis XV lên ngôi mới có 5 tuổi nên ông bác Philippe d’Orléans lên chấp chánh. Hưởng thụ đúng mức cuộc sống là điều tâm niệm của ông. Ngoài những nơi ăn chơi giải trí thông thường dành cho nhà vua, ông còn có riêng ngôi nhà nhỏ kín đáo ở xa trung tâm Paris. Nơi đây có sẵn đầy đủ mọi tiện nghi cho trác táng. Có khi, ông còn tuyển những anh hầu lực lưỡng để chờ phục vụ các bà khi các ông đã say mèm.
Philippe d’Orléans còn đưa cả tu sĩ Dubois, thầy dạy của mình vào vòng trụy lạc và ông giới thiệu chính Cha Dubois là người đem tới hằng tá gái cho cuộc vui. Liên hệ trong vòng trụy lạc và dẫn gái, Cha Dubois vẫn được tiến cử lên hàng Đức Cha. Kế tiếp, ông được cho đi học tại chức vội vàng cách làm lễ để được đề cử làm Đức Hồng Y.
Nhưng về mặt nhiếp chánh, Philippe d’Orléans đã giữ được nước Pháp an bình và thạnh vượng nhờ những cải cách hay như phát hành tiền tệ, chấn hưng kinh tế suy sụp dưới triều đại Louis XIV, mở rộng xã hội, khoan dung, …
Philippe d’Orléans nhờ đó, quá khứ đen tối của ông được xóa sạch và ông trở nên người được dân chúng yêu chuộng. Hai nhà cách mạng Danton và Mirabeau có tư cách đạo đức hoàn toàn trái ngược với Robespierre nhưng không vì vậy mà làm chậm lại tiến trình cách mạng Pháp.
Mirabeau sống bình thường với những tật xấu. Gốc trưởng giả, ông là người yêu chuộng tự do và vì vậy, cũng phóng túng và trụy lạc. Thích những trò vui đùa với phụ nữ, nhưng khi ông quyến rũ và bắt cóc một phụ nữ có chồng, ông bị nhốt vào nhà tù Vincennes trước Cách mạng. Cách mạng bùng nổ, ông được xem là ngọn đuốc đổi mới thiêu đốt Cựu Đế. Danton có biệt tài hùng biện nên thu hút mạnh giới phụ nữ. Khi đi công tác ở Bỉ trở về cùng với một người bạn dân cử, ông bị Dân biểu phía Bắc phê bình là người chỉ biết bận tâm tới những thú vui mà thôi. Thật ra, Danton không chỉ biết quan tâm tới đàn bà, mà còn ham mê tiền bạc nữa. Ông là hiện thân của đối kháng giữa chuyên chính, khắc khổ với phóng túng, trụy lạc. Mirabeau bị liệng xuống cống vì bị nghi là phản cách mạng. Danton bị lên đoạn đầu đài vì những thái quá giữa đời sống công và đời sống tư trong lúc Robespierre chủ trương đời sống tư của người làm chánh trị với đời sống công là một. Tổng thống Félix Faure có một bà cố vấn tâm lý thường tới Dinh Elysée bằng một cửa riêng để săn sóc ông. Hôm 16 tháng 2 năm 1899 là buổi làm việc cuối cùng của Tổng thống Félix Faure. Ngày bắt đầu bằng buổi họp Hội đồng Nội các. Trong buổi trưa, ông tiếp Hồng Y Richard của Paris. Hồng Y Richard nhận thấy nét mặt bị kích thích thái quá ở ông Tổng thống.
Sự nhận xét của Hồng Y chính xác. Khi hẹn xong với bà tình nhân, tức bà cố vấn tâm lý, ông Félix vội uống khá nhiều thuốc kích dục. Nói chuyện vừa xong với Hồng Y, Tổng thống Félix Faure không tự chế được nữa. Ông vội ra lệnh đem bà cố vấn tâm lý tới cho ông ngay, nhưng ông còn phải tiếp ông Hoàng Albert ler của Monaco. Cuộc tiếp kiến vắn tắt xong, ông liền nhảy lên mình bà cố vấn ngay tại sa-lông Điện Elysée, vào lúc 17 giờ 30.
Nửa giờ sau, ông Đổng lý Văn phòng nghe tiếng la hoảng, bước vào thì thấy ông Tổng thống không mặc quần, tay còn bấu chặt tóc bà cố vấn. Tổng thống bất đắc kỳ tử vì tai biến mạch máu não do bà cố vấn mơn trớn ông.
Ông Đổng lý Văn phòng vội báo tin cho phu nhân Tổng thống. Bà tới ngay và yêu cầu Linh mục ở gần tới làm lễ. Ônh Linh mục đòi Thừa phát lại tới xác nhận Ông Tổng thống phải chết thiệt. Linh mục hỏi “Ông Tổng thống còn hiểu biết không?”. Thừa Phát lại nghĩ tới bà cố vấn tâm lý của Tổng thống vì từ ngữ “hiểu biết” (connaissance) cũng có nghĩa là “người quen biết” nên vội đáp: - Thưa Ngài, không ạ. Người ta đã đưa bà ấy đi ra bằng cửa nhỏ rồi. Chủ tịch Quốc Hội André Le Troquer là cựu chiến binh Đệ I Thế chiến, được tưởng thưởng Chiến thương Bội tinh từ chiến trường. Ông trở về mất cánh tay mặt. Làm luật sư, vào Đảng xã hội, Dân biểu, Chủ tịch Quốc Hội, kháng chiến chống Đức bên cạnh Tướng De Gaulle. Ông có lý lịch trong trắng. Thế mà ông bị lụy về chuyện thác loạn tình dục nổi tiếng ở nền Đệ IV Cộng Hoà.
Ông Troquer tổ chức những buổi khiêu vũ độc đáo trong một ngôi nhà ở ngoại ô Paris dành cho Chủ tịch Quốc Hội. Tham dự gồm những chánh khách và gái từ 14 tới 20 tuổi. Các cô gái được mời tới nói là để làm quen với những nhân vật quan trọng để giúp cho việc làm tốt. Tại chỗ có sẵn đầy đủ rượu, thuốc, nhạc. Các cô gái được bà nhân tình của ông hướng dẫn những điệu vũ cực kỳ khiêu dâm. Các cô trình diễn và được khuyến khích sẵn sàng cho những trò thác loạn khác.
Nội vụ được phát hiện trong ít lâu sau. Đầu năm 1959, Cảnh sát bắt đưa ra Tòa Ông André Le Troquer cùng với 23 người khác có tham dự. Từ đây, vì qua báo chí, dân chúng có thêm một từ ngữ mới là “vũ điệu màu hồng ”. Tổng thống François Mitterrand thương Bà Anne Pingeot năm Bà lên 18 và Ông, 45. Hai người sống kín đáo suốt thời gian dài cho tới ngày ông gần chết, mối quan hệ tình cảm mới được công khai. Cô Mazarine là kết quả của mối tình sử giữa hai người.
Khi lên làm Tổng thống, Mitterrand sử dụng nhiều phương tiện hữu hiệu để bảo vệ gia đình thứ hai của ông. Hai mẹ con Bà Anne Pingeot được ông cho ở trong một appartement đường Branly, Paris, luôn luôn có một Đôi săn-đầm ưu tú dưới sự chỉ huy của một Đại tá canh giữ an ninh và bảo vệ sự kín đáo. Ông còn cho đặt máy nghe những nhân vật chánh trị để đề phòng bị tiết lộ. Tới năm 1984, Mitterrand tới Chưởng khế thừa nhận cô Mazarine là con.
Tuần báo Paris Match phổ biến đầu tiên chuyện tình riêng của Tổng thống Mitterrand. Theo báo chí Anh-Mỹ thì từ lâu báo chí pháp có nói xa gần về chuyện riêng của Ông Mitterrand. Tuy nhiên khác hơn truyền thống của báo chí Anh-Mỹ, báo chí Pháp vẫn còn giữ sự tôn trọng và bảo vệ đời tư của những người có quyền. Ông Berlusconi, Thủ tướng Ý, mới xứng đáng là tay chơi ngoại hạng nhờ gia tài tỉ phú của ông.
Khách mời đi xuống từng hầm, đèn mờ, bàn ghế đủ loại. Mọi người tham dự khiêu vũ hóa trang. Các cô gái ôm nhau nhảy chung quanh chủ nhà.
Sau màn khiêu vũ, Ông Berlusconi tuyển chọn mươi cô, đưa xuống hồ tắm. Mọi người đều thoát y 100 % để sẵn sàng ứng chiến.
Trong phòng tắm hơi, sau khi tắm xong, Ông nằm trên bàn đấm bóp nhìn các cô gái tuần tự đi qua ngang mặt, và Ông bảo “người kế tiếp …”
Bắt được người vừa ý, Ông bèn lôi ngay lên mình. Xong người này, Ông nhảy xuống hồ bơi và lựa một cô khác.
Mỗi lần xong một cô, Ông đưa cho một bao thư trong có 5000 euros.
Việc ăn chơi của Thủ tướng Ý rất sòng phẳng theo cung cách nhà tỉ phú. Nhưng vì lo ăn chơi mà nước Ý ngày nay đang trên đà bị phá sản. Nguyễn thị Cỏ May *** Theo tập hồ sơ của Le Nouvel Observateur, 27 /07/2011
|