Vạch rõ xảo trá qua 4 chữ “Xóa Bỏ Hận Thù” |
Tác Giả: Bình Minh | |||
Thứ Năm, 15 Tháng 9 Năm 2011 19:17 | |||
Cớ sao ta lại chạy theo bọn cướp van xin chúng hòa giải để theo phò chúng trên con đường đạo tặc giết người ?
Một tuần qua, trong cộng đồng người Việt hải ngoại tị nạn Cộng sản bỗng dưng xôn xao hẳn lên về những diễn biến xảy ra rất thứ tự lớp lang như một kịch bản được biên sọan kỹ càng. Để làm giảm bớt phẫn nộ của dân chúng trong nước qua những bắt bớ trái phép các người trẻ công giáo và những người yêu nước, những tấn tuồng được dựng lên rất ngọan mục:
Vào ngày 27 tháng 8, chính quyền Hà Nội có buổi gặp gỡ 4 nhà trí thức, là những người đã gửi kiến nghị về thông cáo ngày 20 tháng 8 cấm biểu tình của UBND TP Hà Nội. Cuộc gặp gỡ, với một chum nho, hai miếng bánh ngọt trên đĩa, và những ly trà thượng hạng liên tục châm đầy được tường thuật lại như một tiếp đãi tử tế có thiện chí từ phía nhà cầm quyền. Một số người vội vỗ tay reo mừng là đã chuyển hóa, là cuộc đấu tranh bước vào giai đọan cuối cùng trong khi thực tế, cuộc đấu tranh mới khởi động đã bị đàn áp dập tắt ngay và kết quả là những bắt bớ đàn áp vô căn cứ.
Tại Munchen nước Đức, trong một lá thư mời gọi biểu tình do một nhóm người đứng ra tổ chức nói rõ không được mang cờ, chỉ được mang biểu ngữ nội dung chống Trung Quốc xâm lăng mà thôi. Có một cái gì lập lờ, không được minh bạch. Sống nơi đất nước tự do, tại sao Ban Tổ chức khuyên mọi người không được tố cáo những hành động đàn áp bắt cóc người yêu nước và không được lên tiếng phản đối thái độ nhu nhược của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước hiểm họa xâm lăng của Cộng sản Trung Quốc ?
Là Thư ngỏ của 36 nhân sĩ hải ngọai gửi đến lãnh đạo Việt Nam ký ngày 21 tháng 8 được đăng tải. Kết quả là đã có rất nhiều phản ứng phê phán nội dung nhu nhược và hình thức rụt rè quá đáng của bức thư này
Để giải thích, ngày 31/8/2011 qua phần đầu cuộc phỏng vấn của đài RFA, ông Lê Xuân Khoa, một nhà trí thức góp sức thảo bức Thư ngỏ, nhấn mạnh:“Đáng chú ý là một số trí thức từng là cựu tù cải tạo, vì quyền lợi chung của đất nước và dân tộc, đã vượt qua những oán hận và ám ảnh trong quá khứ để cùng trí thức trong nước lên tiếng với chính quyền Việt Nam” . Nghe lời phát biểu trên tôi không khỏi nhíu mày khó chịu, và không thể không đặt dấu hỏi về mục tiêu đấu tranh cùng định nghĩa “quyền lợi chung của đất nước và dân tộc”của những người ký tên.
Tôi PHẪN NỘ về lời phát biểu của ông Lê Xuân Khoa về luận cứ – đúng ra là chiêu bài “xóa bỏ hận thù” với “những ám ảnh trong quá khứ”. Lời phát biểu không những là một lời chạy tội, chạy án cho đảng cầm quyền cùng bè cánh phản quốc mà còn mang tính chất ác độc trâng tráo hơn khi tròng những hình ảnh dơ dáng xấu xa vào đầu cổ những người yêu nước chân chính.
Đã đến lúc chúng ta cần phải có một sự phân tích thấu đáo về nguồn gốc của những oán hận, để xác định rõ mục tiêu và kiên định lập trường trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc. Có như thế chúng ta mới không bị nao núng, và nhất là không bị lọt bẫy tuyên truyền ve vuốt của lãnh đạo độc tài Cộng Sản Việt Nam. Trong 4 chữ “xóa bỏ hận thù” đã chứa đựng hai điều xảo trá căn bản.
1.- Xảo trá thứ nhất:
Khi nói đến hai chữ hận thù là phải có sự đối nghịch giữa hai đối tượng. Qua phát biểu của ông Lê Xuân Khoa và cũng theo lời tuyên truyền của Cộng sản, hận thù (đang cần vượt qua) là hận thù giữa Nam Bắc, là giữa người trong nước và người hải ngọai. Không đâu, chớ quá ngây thơ !!! Hận thù đang có và ngày một đào sâu là hận thù giữa quần chúng yêu nước với lãnh đạo bán nước.
Năm 1975, Sài Gòn thất thủ, làn sóng vượt biển ồ ạt đi tìm tự do, bất chấp nguy hiểm cướp bóc đói khát trên biển cả – như một tố cáo hùng hồn trước thế giới về chính sách trả thù tàn bạo của đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Sau khi định cư tại các nước tự do, tâm lòng người Việt tị nạn không thể nào nguôi ngoai, nên một số người đã khởi động cùng nhau tranh đấu cho một nền dân chủ và nhân quyền thực sự cho quê hương. Để đánh tan những mầm mống đang đấu tranh đòi Nhân quyền, Độc lập, Tự Do cho đất nước, lãnh đạo Cộng sản Việt Nam bắt đầu tuyên truyền và cấy cái ý tưởng hận thù Nam Bắc, ý tưởng chia rẽ giữa trong và ngòai nước vào đầu óc những người đang sống trong bức tường sắt bị bưng bít thông tin. Họ rêu rao những người tị nạn yêu nước ở hải ngọai đang tranh đấu đòi hỏi dân chủ là những phần tử phản động, xấu xa cay cú vì bại trận, hiếu chiến cố ý gây hận thù, tạo chiến tranh, gieo tang tóc cho đồng bào nên phải diệt trừ đến tận gốc rễ. Lúc ấy, vì bức tường ngăn chặn thông tin quá kiên cố nên chiếc mặt nạ độc tài đảng trị của lãnh đạo Việt Nam chưa bóc xuống được nên khó có thể giải thích, có thể chứng minh cho người dân hiểu rõ lời tuyên truyền xảo trá của văn nô Cộng sản về hai chữ hận thù.
Không phải đợi đến ngày Sài Gòn thất thủ, bàn tay Cộng sản Việt Nam mới vấy máu mà bàn tay họ đã nhuốm máu đồng bào từ thập niên 40 của Thế kỷ 20 và tiếp tục vấy máu cho đến ngày nay. Chính Đảng Cộng Sản Việt Nam, chính họ đã dùng quyền lực đào sâu hận thù chia rẽ giữa giới cầm quyền với dân chúng qua các thảm họa đấu tố mẹ cha, cải cách ruộng đất, Nhân Văn Giai Phẩm, và qua biết bao nhiêu vụ thủ tiêu hãm hại các nhà yêu nước chân chính. Cả một giải đất nước bị kềm kẹp hơn 60 năm trời đến độ người dân tưởng như không còn sức phản kháng ngòai sự nhận chịu sống trong câm lặng mất mát què quặt đau thương.
Với ánh sáng tin học, với ý niệm nhân quyền dân chủ từ các nước tự do, cho dù bị cấm cản không được biểu lộ nhưng niềm khát khao tự do, công bằng dân chủ vẫn được lén lút trao đổi qua những blogs xuyên mạng giữa người Việt trong nước và hải ngọai. Đó là ước mơ chung của dân tộc của người dân Việt Nam – những người yêu nước trong cũng như ngòai nước – quyết cùng nhau thực hiện giấc mơ dân chủ. Vậy còn ở chỗ nào mà oán hận cần phải vượt qua, xin các tác giả thảo ra thư ngỏ cho biết ?
Chính lãnh đạo Việt Nam, vì quá mê muội trong thế giới quyền lực, thay vì cùng đồng bào xây dựng đất nước, khuếch trương kỹ nghệ, nâng cao đời sống dân chúng thì họ lại thẳng tay bóc lột, chiếm nhà cửa chiếm ruộng vườn, vơ vét đến tận cùng xương tủy của đồng bào. Đã vậy họ lại còn xảo quyệt gây chia rẽ, ly gián anh em đồng bào bằng thủ đọan chia rẽ Nam Bắc, hải ngọai quốc nội. Chân tướng kẻ thù dân tộc đã lộ rõ sau 11 lần biểu tình yêu nước, người u mê, không là trí thức cũng biết chắc rằng kẻ gây hận thù: chính là tập đòan lãnh đạo độc tài Cộng sản Việt Nam.
2.- Xảo trá thứ hai:
Sau những thất bại liên tục về mọi mặt trong thời bao cấp, lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam đổi chiến thuật, thay vì gán ghép cho người Việt tị nạn hải ngọai là phản động là Mỹ Ngụy, cần tiêu diệt thì họ thực hiện ngay chiêu bài xóa bỏ hận thù, kêu gọi người tị nạn khắp năm châu gửi ngọai tệ về để cứu vãn tình trạng kinh tế đang kiệt quệ trong nước. Thế mà cũng có một số người tị nạn tại hải ngọai nhẹ dạ tin theo. Oái oăm thay, bài ca xóa bỏ hận thù lại được chính nhà nước Cộng sản Việt nam – kẻ gây thù oán, với một số trí thức hải ngọai vì tư lợi đồng ca – với mục đích đánh gục ý chí và làm mờ đi chính nghĩa của cuộc đấu tranh cho một Việt Nam tự do, dân chủ công bằng. Cái xảo trá lộ rõ khi kêu gọi hóa giải, xóa bỏ hận thù với những từ ngữ hoa mỹ “khúc ruột ngàn dặm” và mới đây nhất là “vì quyền lợi chung của đất nước và dân tộc”. Thật trơ trẽn.
Một bầy quân ăn cướp vào nhà đánh đập giết chết cha mẹ ta, cướp lấy của cải tiền bạc rồi chúng bỏ đi. Chúng đi sang hàng xóm vẫn giở trò du thủ du thực, đánh đập cướp của giết người. Không ai phản kháng chúng lại lần mò qua nhà kế tiếp và kế tiếp. Có người lên tiếng chống cự, chúng bẻ tay chặt chân, hành hạ cho đến chết. Nếu là kẻ sĩ, ta phải phục thù, bắt cho được đám cướp đem về hỏi tội, buộc chúng phải trả lại tiền bạc của cải cho những nạn nhân.
Nếu không có đủ sức mạnh để bắt cướp thì ta dùng mưu tính kế để diệt gian trừ bạo, cớ sao ta lại chạy theo bọn cướp van xin chúng hòa giải để theo phò chúng trên con đường đạo tặc giết người ?
Nhân sĩ ở chỗ nào ? Trí thức ở chỗ nào ?
Đảng Cộng sản độc tài chính là kẻ cướp đang thống trị Việt Nam. Nạn nhân là tất cả chúng ta, là cả một dân tộc, là những người dân oan, là những người trẻ công giáo là Lê Công Định, là Phan thị Thanh Nghiên, là linh mục Nguyễn Văn Lý, là Jb Thái Văn Dung, là sinh viên Thái Văn Tuấn, là blogger Điếu Cày, ôi kể sao cho hết !!! Có ai lại đi hóa giải với kẻ cướp khi chúng nhất định không chịu buông dao ?
Câu “vì quyền lợi chung của đất nước và dân tộc” , xin ai đó mang danh nhân sĩ trí thức đừng đem ra dùng như một tấm chắn để cổ xúy cho xảo ngữ xóa bỏ hận thù mà đau tủi vong linh những người đã hy sinh bảo vệ Tổ Quốc.
Để kết thúc cuộc phỏng vấn, ông Lê Xuân Khoa lại tin tưởng “Qua các phương tiện thông tin điện tử ngày nay, tiếng nói của một nhóm sẽ sớm trở thành tiếng nói của toàn dân và sẽ tạo thành một sức mạnh mà nhà cầm quyền không thể coi thường.”
Lại sớm ôm mộng lãnh tụ.
Xin thưa, TỔ QUỐC TRÊN HẾT – tiếng nói của tòan dân mới là sức mạnh, còn tiếng nói của một nhóm , hay của một đảng mà đi ngược lại khao khát của dân tộc thì chỉ là tiếng nói phản bội, trước sau gì cũng phải bị đào thải.
KHÔNG BAO GIỜ VÀ KHÔNG BAO GIỜ XÓA BỎ HẬN THÙ VỚI NHỮNG KẺ BÁN NƯỚC, PHẢN BỘI TỔ QUỐC. Góp ý của Siêu Phong
Ông Lê Xuân Khoa là một người hy vọng nhiều nhất VGCS mời về dự hội nghị "Vịt Kiều" tại Ba Đình năm nào nhưng bị tuột dù vì chưa bưng bô đủ và quỳ gối tung hô đúng mức. Ông vẫn cay cú lắm. Xin nhớ là Cộng Sản quốc tế coi trí thức khoa bảng như cục phân không hơn không kém.
Ông Lê Xuân Khoa dùng luận cứ các ông HO quên hết hận thù bị CS trù dập trong trại cải tạo -vì đất nước - đã về VN lo hoà hợp hoà giải với tụi CS. Thật ra không phải đâu ông Khoa. Họ về vì muốn ham chơi trống bỏi, tìm bò non, bò lạc bằng tuổi con cháu họ để "trả thù dân tộc" mà thôi chứ chẳng có tí nào yêu nước thương nòi gì cả.
Chắc ông Lê Xuân Khoa cũng hoan hô và nể vì cố Phó Tổng Thống Cao Kỳ ghê lắm chứ. Ông này cũng quên hết hận mất nước về bắt tay với kẻ thù và tung hô chúng hết mình, còn chửi đồng bào tỵ nạn và cả lá cờ vàng 3 sọc đỏ thân yêu nữa. Thế mà đến khi chết chúng cũng không cho đem xác về VN. Đau thiệt !!! Xin là khuyển mã cũng không xong. Đó là một bài học cho những trí thức - mà CS gọi là cục phân - dổm thích ý kiến ý cò với tụi bán nước.
|