Chiều tan sở con tìm về thăm Mẹ, cùng chùm hoa màu trắng Mẹ vẫn yêu. Mẹ nhìn con, ánh mắt vẫn buồn nhiều, vì con biết trong tháng ngày còn lại, Mẹ sống bằng thân xác đã héo khô, bằng những chiều Mẹ tụng niệm nam mô, lâm râm đọc bài kinh cầu siêu độ, cho linh hồn ngoài biển Thái Bình Dương, cho đằng sau cái chết mở rộng thiên đường, về đất Phật an lành, không nước mắt. Con lặng lẻ ngồi bên cạnh Mẹ. Ngọn gió chiều không xua nổi tịch liêu. Kể Mẹ nghe chuyện cơm áo, đôi điều, những ngày tháng trôi qua không thay đổi. Con chợt nhớ tám năm trở về trước, tháng ngày này thảm kịch đã xảy ra. Tám năm rồi, nhưng cứ ngỡ chỉ hôm qua, một vết chém cả đời không lành lặn. *** Ngày tháng sáu Mưa nhiều Biển động. Giữa trùng khơi nhỏ bé một chiếc ghe. Giữa trùng khơi một thảm cảnh chẳng ai dè. Cơn ác mộng bắt đầu từ ngày ấy.. Lũ chúng nó - bọn cướp người xứ Thái, lũ hiện thân của quỹ dữ, sa tăng. Trò hành hung, chém giết chúng rất hăng, nên đâu ngại chùn tay khi Mẹ khóc. Đứa em gái vừa tròn trăng mười sáu. Mẹ đau sinh, cực khổ dưỡng nuôi, cưng nó hơn cưng cả chính thân người, lòng nào nỡ nhìn con bị hành hạ Mẹ quị xuống chắp đôi tay van lạy, lời nghẹn ngào xin tha đứa con tôi. Tôi van xin các ông hỡi, các ông ôi, nó còn nhỏ tội tình thân nó lắm. Mẹ cong lưng đập đầu - rơi lệ vầng trán người máu đỏ đã rỉ tuôn. lũ quỷ kia cười sằng sặc điên cuồng, xem nước mắt, máu tuôi là vui thú. Mẹ run rẩy đôi tay gầy giang rộng, gọi đứa con bằng tiếng vỡ trong lòng. Mẹ kêu trời ông hỡi có nghe không, sao lại nỡ bày ra chi thảm cảnh. Mẹ nhìn tên cướp hỏi: Người hay quỷ ? Người với người sao lại nỡ hại nhau ? Người với người sao lại chẳng xót đau ? Người với người sao phủ phàng hung ác. Mẹ gọi tên của người em gái ấy: Con yêu ơi, lỗi tại Mẹ trăm bề, ruột gan này ai xát muối tái tê. Trời ơi hỡi, đau lòng tôi khôn xiết. Lời Mẹ khóc Trời nào hay, nào biết. Tiếng Mẹ gào bọn quỷ có đâu nghe. Người ta nói "lệ là ngôn ngữ, mà loài người, Thượng Đế đều dùng chung", nhưng hôm nay giữa biển rộng trùng trùng, ngôn ngữ ấy dường như Trời không hiểu, ngôn ngữ ấy bọn Thái kia không biết, cũng chẳng màng vì chúng là quỷ ma Đứa em gái chết nơi biển cả Đứa em gái chết vì Tự Do Khi nó chết mắt vẫn mở to và trong đó lệcòn tuôn chảy Cũng từ ấy Mẹ thôi cười như trước Cũng từ ấy, tóc Mẹ bạc thêm hơn, và đôi khi vang vọng giữa đêm trường, lệ Mẹ vỡ - xót lòng con - uất nghẽn. ***** Tháng năm qua sống đời nơi đất khách, Mẹ vẫn cười bằng nụ héo trên môi, đôi mắt Mẹ vẫn dọi cõi xa xôi, thân xác đó, nhưng hồn đâu còn đó .... Con biết Mẹ dối lòng sống tiếp, cố làm vui lũ cháu con, trong tấm thân, sức Mẹ đã mòn, nhưng vẫn gắng ngậm im đời - viễn xứ Con vẫn nhớ xuân nào Mẹ nói: Mất quê nhà, mất tất cả, đau thay! Đời Mẹ như lá sắp bỏ lìa cây, chắc không rụng về bên kia nguồn cội. Thôi chỉ mong lũ bây, con cháu, sẽ có ngày thôi mất nước - lưu vong, về bên kia, xứ sở Lạc Hồng, xây đời mãi an lành miên viễn, thì đứa em ở lòng đáy biển, cũng sẽ mừng cho anh chị nó, Mẹ tin!" Lời Mẹ dạy đượm tình yêu tha thiết. Con khắc ghi trong tâm khảm, chẳng quên. Nợ nần em, con quyết sẽ bồi đền, bằng hạnh phúc đem về cho dân tộc ! ****** Cuộc đời Mẹ bôn ba, lận đận, đôi mắt nhòa vì khóc mấy mươi năm, tuổi đã cao, đời vẫn thăng trầm, cùng non nước, cùng đàn con viễn xứ. Tội cho Mẹ mang đời trôi nổi - chuổi đời dài ít ỏi ngày vui.. Tội cho Mẹ bóng xế, lui cui, chiều bên cửa lẻ loi chờ con cháu. Có đôi lúc sức con kiệt mỏi. Có đôi lần con bất lực, buông tay. Mẹ yêu ơi, Mẹ có biết hay ? Con cả thẹn khi nhìn vào mắt Mẹ Con vẫn thế, với Người - luôn nhỏ bé, luôn yếu mềm trong lòng Mẹ bao la. Con có thể kình chống được phong ba, cũng nhờ bởi sức thần của Mẹ ******* Chiều con lại tìm về với Mẹ, tìm ủi an, tìm khuyến khích trong đời, tìm tình thương, tìm nhân ái, sáng ngời, cho con vững trên đường con đang bước. Tám năm rồi, Mẹ ơi con biết, trong đáy lòng Mẹ vẫn xót xa đau Chiều hôm nay, Mẹ con mình bên nhau, ôn dĩ vãng để nhủ lòng "Gắng Tiến, và tự hỏi hôm nay và mai lại, mình làm gì để giúp được quê hương" .... |