Lão Phích tỉnh dậy, lập tức cái đói ùa đến làm chân tay lão bủn rủn như bị rút hết gân cốt.
|
Trong khi đó, bác-sĩ thủ-trưởng bệnh-viện, mình trần, quần xắn tới bẹn, áo bờ-lu vắt ở hàng rào, đang nhanh nhẹn ra tay mổ bộ đồ lòng với tất cả sự nhanh nhẹn và khéo léo của một...đại giải -phẩu gia.
|
Sự việc tên một quốc gia có đến hai ba cách viết khác nhau trong cùng một ngôn ngữ thì kể là cũng lạ. |
Hình như tôi đã yêu Hồ Dzếnh ở những năm đầu tuổi thơ. |
Dần thức dậy thì trong nhà còn tối om om. Ðêm tháng Chạp, trời lâu sáng. Thật ra thì gà gáy đã lâu. Tiếng gà gáy xôn xao.
|
Truyện dí dỏm, có duyên, cười mệt nghỉ, hoan hô tác giả không tên
|
Có điều, không phải lúc nào “rờ” và “sờ” cũng thay thế cho nhau được |
Ðôi khi với các nhạc sĩ sáng tác ca khúc, sự thành công có thể đến với họ khá bất ngờ. |
Ông Nội đón cu Tí đi học về, nó ngồi vào chiếc ghế sắt kê gần cửa sổ như thường lệ và đong đưa hai chân chờ đợi người cởi giầy.
|
Mở miệng nói một câu là có một chữ Đ.M. Đ. gì mà lắm thế, mỗi một lần nói là mỗi một lần Đ.M.
|
A.- Sáng tác và thưởng thức câu đối là một thú phong nhã của người Việt xưa nay. Những câu đối độc đáo và giá trị là những câu đối có vận dụng tài tình lối chơi chữ.
|
Về năm sinh năm mất: nhiều tài liệu cho rằng Hồ Xuân Hương sinh năm 1772, mất năm 1822 |
Dưới bóng nắng loang loáng, tôi ngờ ngợ nhìn cô gái có mớ tóc dài đậm đuột vừa mở toang cánh cổng đứng nhìn tôi hỏi với ánh mắt dè dặt:
|
“Bạch Đằng còn đó trơ trơ ... Mà người năm cũ bây giờ nơi nao?”
|
Phải đợi tới đầu thập niên 1960, khi lớp người mới, những cây bút sung mãn khát khao đi tới, thực sự nhập cuộc, lúc đó dòng văn chương miền Nam mới thực sự tách thoát và, từ đó, định hình. |
Viết bài này, người viết bày tỏ ở đây một sự nuối tiếc là bài viết của nhà thơ Du Tử Lê về Nguyễn Tất Nhiên |
|
|
|
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next > End >>
|
Page 49 of 118 |