Ông Hiển loanh quanh trong khu bán gia vị nấu đủ thứ bún Việt Nam: |
Tuổi già như mớ rau ôi. Quǎng đi quǎng lại bỏ đi không đành...
|
Ở xứ Mỹ vào chánh mùa đông thì thường lại nhằm vào ngày Tết Nguyên Đán của chúng ta.
|
Ông Nguyễn Thanh Thu là điêu khắc gia, tác giả pho tượng người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa .... |
Thanh Vân phóng tác theo “Le retour du prisonnier” của André Maurois
|
“Ở chợ Dầu có hàng cà-phê…có một cô nàng bé bé xinh xinh ” Đấy là lời mở đầu bài ca Cô Hàng Cà Phê của nhạc sĩ Canh-Thân sáng tác từ lâu lắm rồi,
|
Cứ ra Tết độ mùng bảy là cụ Chánh lại làm một nồi canh riêu cá. |
Chẳng qua vì tôi không bấu víu vào đâu được nữa tôi phải “lên đường” đi cầu may
|
Đêm qua anh đến chơi đây, Giầy giôn anh diện, ô tây anh cầm
|
Em đau, một mình em chịu. Em khóc, một mình em hay. Nếu em nhắm mắt lại chết đi, vẫn chỉ một mình mình đi.
|
Hùng đau xót vì nhớ lại cha cậu cũng đã cần cù, tiện cặn để tổng sự nghiệp
|
“Thôi, cút cha anh đi. Một trăm đô mà chê à? Anh đạp xe cả năm liệu có kiếm được nổi số tiền này không?
|
Chiều nay bố nói sang ăn tất niên với ông bạn H.O. bên hàng xóm. |
Tháng tư thường cho tôi nhiều nỗi buồn và nhớ
|
Ngày đầu tiên về cơ quan, Xếp tôi tuyên bố hùng hồn với nhân viên:
|