Bài viết là của tác giả sách “Tấm Lòng Biển”, cuốn sách kể câu chuyện về 17 năm tìm kiếm và gặp lại vị thuyền trưởng Nam Hàn |
Anh ơi, dọn dùm em cái ga-ra này coi, đồ đạc lộn xộn quá hà
|
Sài Gòn đối với tôi là giấc mơ đẹp. Ở đâu, đi đâu tôi cũng nhớ Sài Gòn.
|
- Nghĩ gì nữa, kỳ này là hãng mình cũng làm cái chuyện outsourcing jobs tức là chuyển việc ra nước ngoài rồi. |
Phạm Tín An Ninh: Sinh ra và lớn lên tại Khánh Hòa, Tuổi Quý Mùi.
|
Đi đâu, xa xa Sài Gòn, bỗng dưng nghe một tiếng “Dạ!” cùng những tiếng “hen, nghen” lại thấy đất Sài Gòn như đang hiện ra trước mắt với những nhớ thương…
|
Và chị đi, anh và các con lưu luyến theo chị ra tận sân bay... |
Anh Hai tôi đi đến nay đã là sáu năm mà không hề quay về lấy một bận.
|
Đường xưa lối cũ ta về ... Từng con sóng vỗ não nề xa xa.
|
Trời mới heo heo, ông Bản đã dọn dẹp nhà cửa cho thật khang trang. Bà nói ông dở chứng. Năm nay sơn phết, chùi rửa nơi nơi… |
Đó là thuở lớn lên tức thời trung và đại học. Ra đời vài năm, còn lớ ngớ thì mán vào thành phố. Khi sinh con, tôi bắt đầu có “thần tượng”!
|
Bà ơi! Cháu rất yêu bà Đi đâu bà cũng mua quà về cho...
|
Và trời ơi, chiếc cúc áo ngực bật ra để lộ một phần của đôi gò bồng đảo phập phồng theo nhịp thở. |
Tôi đến Hà Nội lần đầu tiên, khi đất nước đã hòa bình hơn 30 năm.
|
Đó là tụi luật sư nơi mấy quốc gia khác kìa, chớ cả đời tao sống ở Việt Nam rồi thì khi chết chỉ có lên thôi – đã đụng đáy địa ngục rồi thì còn xuống vào chỗ nào được nữa hả, đồ ngu!
|