Chuyện vui kỷ niệm 30-04. Hóm hỉnh trào phúng nhưng chính xác đến từng chi tiết nhỏ...
|
Hắn và vợ, tay bồng tay dắt hai đứa con còn nhỏ, lặng lẽ, bùi ngùi bước ra khỏi nhà cha mẹ, |
“ Đừng vì một khuôn mặt đẹp mà lấy nhầm bà vợ ngu. Khốn đốn và bất hạnh như xuống thấu địa ngục vậy ”.
|
“Đau đớn sẽ qua đi. Cái đẹp sẽ còn lại.”
|
Sườn tàu va vào núi băng. Nước ào ào chảy vào các phòng |
Lục bình làm sông trở nên dịu dàng, sâu sắc.
|
“Tôi thương ông, người chiến sĩ không bán mình cho giặc, biết chết và chết oai hùng, ngay trên đống tro tàn còn bốc khói...”
|
Đêm đó, tôi gọi điện để mời bà đi ăn và xem phim |
'' Chị em người ta dùng bóp mười đồng, còn tôi cầm bóp ba đồng, coi hèn hạ quá.''
|
Mười hai năm rồi em không gặp anh và sẽ không bao giờ gặp được anh nữa vì anh đã bỏ mình trong trại cải tạo đã sáu năm qua.
|
Giữa tháng Ba, anh Sơn tôi ở Vienna, Virginia, bị mổ tim, tôi từ Seattle đến thăm và ở lại với anh một tuần. |
Học xong trung học, tôi thi vào Đại Học Sư Phạm ban Anh Văn.
|
Người ta đã phải chế ra chiếc ngai vàng để đến được với bàn ghế văn phòng hiện nay. Chiếc ghế đã mất 10.000 năm để chinh phục thế giới. Và như thế cũng chưa phải là kết thúc...
|
Muốn nghe nhạc, xem hình và đọc câu truyện rất cảm động này, |
Mặc dầu nó cù lần, con tám Cù Lần là hy vọng cuối cùng của tôi .
|