Ông Chương tỏ ra biết dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về và ông áp dụng ngay kiểu chồng Chúa vợ tôi… |
Một câu chuyện tình có thật rất cảm động
|
Người con nào thì cũng thương mẹ |
Tối hôm ấy phường hát bắt đầu diễn tích Kim Nham, và Mơ sắm vai Vân Dại.
|
Lời dẫn: Câu chuyện có thật 100% đã xảy ra trên làng quê của tác giả, khi quân viễn chinh Pháp trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai, không hư cấu một tình tiết nào. Xin độc giả theo dõi bài hồi ức này để thấu hiểu nỗi bất hạnh chung của dân tộc.
|
Người phụ nữ mà vợ tôi nói đến đó chính là MẸ TÔI |
Một ngày trong những ngày đông ma phùn gió lạnh. Ban đi xe tay từ phủ về thăm người bạn ở một làng ven bể.
|
Saigon phải được trân trọng trả lại tên cho Saigon. Saigon mãi mãi là Saigon.
|
Tôi mệt nhọc với cuộc đời, Tôi khò khè với cuộc sống! |
Hải cùng một người làng đã hai lượt đi suốt phố Hậu Giang mà không sao tìm thấy nhà em.
|
Biển của tôi là một biển thơ xanh biêng biếc vẫn còn đẹp mãi trong tâm thức
|
Tác giả cho biết bà họ Nguyễn. Bút hiệu Đoàn Thị do họ chồng ghép với cái tên lót rất là VN thời xưa, |
Coi xong truyện này, ngẫm nghĩ lại, quả là chúng ta đẻ bọc điều thật, không kể gì giàu nghèo, cứ không "bị" sống dưới chế độ Cộng Sản là đẻ bọc điều rồi.
|
Chị nói hơn 1.000 bức thư tình của anh Xuân gởi cho chị bắt đầu từ năm 1956 đến năm 1994, được chị gói ghém theo thứ tự thời gian…
|