Do Thai " Tiên Hạ Thủ Vi Cường". |
Tác Giả: Trương Minh Hòa | |||
Thứ Ba, 06 Tháng 1 Năm 2009 13:06 | |||
Sau những năm tháng xung đột lẻ tẽ giữa Do Thái và các tổ chức Hồi giáo ở vùng Trung Đông, qua các cuộc hành quân nhỏ của Do Thái vào những vùng đất của Palestin và những tổ chức Hồi Giáo của người Palestine bắn hỏa tiển vào đất Do Thái, những cuộc ôm bom tự sát, chạm súng, bắn tỉa, ám sát....làm cho nhiều người chết, trong đó có cả thường dân hai phía, tạo tình trạng bất ổn triền miền trong khu vực nầy; đây là điều mà bất cứ người dân Do Thái nào cũng ưu tư, sống không yên, sinh mạng luôn bị đe dọa. Sau nhiều năm tháng bị tấn công vào lãnh thổ bằng phi đạn, đột nhiên trước tết Dương Lịch 2 ngày, Do Thái mở cuộc không kích dữ dội nhất kể từ sau cuộc chiến 1967, nhắm vào các cơ sở quân sự, những lãnh tụ chủ chốt của tổ chức Hamas, đang nắm quyền kiểm soát nhiều vùng đất ở dải Gaza, được coi là những kẻ chủ trương dùng những biện pháp, phương tiện khủng bố bằng mọi hình thức, làm cứu cánh, nhắm vào người dân Do Thái, gây kinh sợ, chết chóc hàng ngày; kể từ ngày tổ chức núp bóng Hồi Giáo Hamas nắm quyền kiểm soát nhiều vùng đất ở giải Gaza, họ đã bắn vào lãnh thổ Do Thái hơn 6,400 trái hỏa tiển, đạn pháo, gây thương vong cho nhiều người, làm hư hại nhiều nhà cửa, tài sản. Được biết tổ chức Hamas là thế lực được coi là có tầm vóc nhất của người Palestine, kể từ khi lãnh tụ Yasser Arafat của tổ chức PLO qua đời trong bịnh viện ở Pháp. Cuộc không kích nầy của quân đội Do Thái, khiến cho một số thường dân Palestine bị thương vong, lý do là tổ chức Hamas áp dụng lối" chiến tranh nhân dân" mà người Cộng Sản từng áp dụng tại chiến trường Việt Nam từ 1954 đến 1975, trà trộn trong khu đông dân và dùng sinh mạng của người dân như là" phòng tuyến bảo vệ" để đối phương sợ chết dân mà không dám tấn công; nhưng nếu có tấn công, rủi làm chết thường dân, thì đây là cái cớ để họ lợi dụng trong chiến dịch tuyên truyền, được các thế lực khuynh tả, phản chiến, những người ngây thơ... ở các nước Tây Phương phản ứng qua các cuộc biểu tình, gây áp lực với các chính phủ tự do từ cuộc chiến Việt Nam tới nay. Các tổ chức mệnh danh là" yêu chuộng hòa bình" ở các nước tự do là thứ sâu mọt, lợi dụng sinh hoạt dân chủ, tìm cách đụt khoét, gây rối loạn, làm lợi cho Cộng Sản và các thế lực độc tài. Từ cuộc chiến Việt Nam tới nay, thành tích" nổi bật" của phong trào phản chiến huynh tả được ghi nhận một số điểm, đây chỉ là vài điều tiêu biểu về tấm lòng" yêu chuộng hòa bình một chiều", ngây thơ, ngu ngốc hay là thứ vô lương tâm, đi ngược lại đạo lý, đồng lỏa với kẻ ác, là những kẻ đạo đức giả: -Trong cuộc chiến Việt Nam, chỉ chống quân đội Mỹ, đồng Minh, Việt Nam Cộng Hòa tham gia cuộc chiến" chống khủng bố Việt Cộng" tại miền Nam. Tuy nhiên, những người tự cho là" yêu chuộng hòa bình", trong đó có thiền sư Thích Nhất Hạnh, không bao giờ tổ chức biểu tình đốt bỏ lá cờ đỏ sao vàng, hình tên lãnh tụ khủng bố Hồ Chí Minh, lên án những hành vi giết người dã man như: pháo kích vào trường học, nhà thương, đặt mìn nơi công cộng....tại các nơi Tây Phương. -Không bao giờ tổ chức những cuộc biểu tình đòi bạo quyền Việt Cộng thả hết hàng trăm ngàn quân nhân cán chính VNCH bị giam cầm trái phép, trái luật quốc tế, nhân đạo, sau ngày Cộng Sản chiếm miền Nam bằng chiến thắng thời cơ ngày 30 tháng 4 năm 1975; họ cũng như thiền sư Nhất Hạnh, không bao giờ lên án việc đàn áp tôn giáo thâm độc của Việt Cộng, trong đó có giáo Hội Phật Giáo do huề thượng Thích Quảng Độ và Huyền Quang lãnh đạo.. -Không bao giờ tổ chức biểu tình chống bọn khủng bố Việt Cộng tàn sát chừng 4 ngàn thường dân bị giết trong trận tổng công kích tết Mậu Thân 1968, hay không phản ứng vụ Al Qaeda khủng bố giết chừng 4 ngàn người ở trung tâm thương mại New York ngày11 tháng 9 năm 2001. -Chỉ biểu tình chống Hoa Kỳ mang quan tấn công sào huyệt khủng bố Al Qaeda ở A Phú Hãn; lúc đó, vào tháng 10 năm 2001, thiền sư Thích Nhất Hạnh sang Hoa Kỳ để" tỏ lòng yêu mến chúng sanh" là quân khủng bố do Osama Bin Laden lãnh đạo, chính quyền Taliban, từng bắn phá tượng Phật lịch sử ngàn năm; nhân dịp trong kế" thuận thủ thu dương", thiền sư chưởng môn phái Tiếp Hiện nầy lộng ngôn, lếu láo cho là việc Hoa Kỳ dội bom ở A Phú Hãn, giống như trước đây dội bom xuống 300, 000 căn nhà ở Kiến Hòa ( quê hương" đồng khởi" của Ngọc Phương đấy), như vậy chắc là Mỹ cũng phải dội bom luôn cả dinh tỉnh trưởng, các trại gia binh cũng chưa đủ số 300.000 căn nhà....và Hoàng Nguyên Nhuận, tức là Hoàng Văn Giàu, cũng từ Úc Châu sang thuyết trình tại Nam Cali...thật là nhịp nhàng. -Không bao giờ tổ chức biểu tình lên án Việt Cộng gây ra thảm cảnh thuyền nhân sau 1975... -không bao giờ biểu tình đốt cờ Iraq để lên án tên sát thủ thành Bagdhdad, giết hại hàng trăm ngàn thường dân trong suốt thời kỳ cai trị bằng bạo lực. Trái lại khi quân đội Hoa Kỳ cùng đồng minh sang hạ bệ tên sát nhân hàng loạt, thì bị nhiều tổ chức" tàn dư khuynh tả" biểu tình..... Do đó, cuộc tấn công của quân đội Do Thái vào vùng Gaza mới đây bị nhiều tổ chức của người Palestine khắp nơi biểu tình, trong đó có cả" những người yêu chuộng hòa bình, theo định hướng của những người gây tội ác" thực hiện. Nhưng Từ trong suốt thời gian qua, không thấy họ tổ chức biểu tình đòi Hamas, Hezbollah, ngưng các cuộc khủng bố: ôm bom tự sát, pháo kích, bắn hỏa tiển vào lãnh thổ Do Thái, sát hại thường dân. Cuộc tấn công của quân Do Thái vào dải Gaza, gây phản ứng đồng loạt của người Palestine, Hồi Giáo, thành phần" phản chiến khuynh tả" ( có thể tàn tàn dư tồn đọng từ thời chiến tranh Việt Nam) biểu tình tại nhiều thành phố lớn ở Úc, Mỹ, Âu Châu...là điều không ai ngạc nhiên, đây chỉ là" lối mòn cũ" mà thôi. Tuy nhiên, Do Thái không hề nao núng, chắc là họ đã hiểu rất rõ vấn đề nầy sau nhiều năm sống bên cạnh những người luôn muốn tiêu diệt họ; trong nhiều thập niên, cờ Do Thái và Hoa Kỳ từng bị đốt ở hải ngoại. Sang ngày thứ 6, tức là ngày 4 tháng 12 năm 2009, bộ binh Do Thái bắt đầu mở cuộc hành quân tuần thiết, với quân số hơn 10 ngàn, vũ khí, trang bị tối tân, ồ ạt mở cuộc đổ quân vào những vùng đất do Hamas kiểm soát; tổ chức nầy có quân số lên đến 15 ngàn người, là tổ chức theo lối dân quân vũ trang, hành vi khủng bố, chớ không phải là " Chiến Binh Hồi Giáo" hay" Chiến Binh Hamas"...mà một số cơ quan truyền thông tiếng Việt hải ngoại hay dùng để thông tin, phổ biến" tiếng Việt trong sáng" ấy mà!. Như hệ thống đài phát thanh sắc tộc SBS do chính phủ Úc tài trợ, chương trình tiếng Việt do" những người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản" thực hiện, thường hay dùng" từ Vẹm" nhuần nhuyễn và theo kịp" văn hóa tuyên truyền" trong nước bằng cách ghép chữ như" động thái, đạo cụ...", họ gọi lãnh tụ nhóm Hồi Giáo quá khích Jemyah Islamyah ở Nam Dương là Abu Bakir Bashir là" lãnh tụ Hồi giáo CẤP TIẾN" trong buổi phát thanh 22 tháng 12 năm 2004, sau khi tổ chức nầy làm hai cuộc khủng bố ở Bali, giết hàng trăm người, trong đó có 88 người Úc. Trong buổi phát thanh ngày 5 tháng 1 năm 2009 mới đây, Vũ Nhuận, đài ở Sydney, trong phần tin đã gọi những tên khủng bố ở Mumbai là" CHIẾN BINH" và nhiều buổi phát thanh, thường dùng câu" chiến binh Hồi Giáo", khiến người nghe có cảm tưởng những người Hồi Giáo cực đoan có chính nghĩa, làm cuộc" thánh chiến" vậy. Biết đâu sau nầy cũng dám gọi những tên" khủng bố" Việt Cộng là" chiến sĩ Cộng Sản" không chừng?... Theo nguồn tin cho biết là một số lãnh tụ, giới chức quân sự Hamas lẫn trốn, trà trộn trong dân thường và có người còn lợi dụng cả y phục y tá, bác sĩ, nhân viên y tế để" chém vè" an toàn trong các bịnh viện. Khi khủng bố, đánh phá thì hô hào, nhưng khi bị truy lùng, là trốn tránh vào dân chúng, không khác nào du kích Việt Cộng trước 1975 ở miền Nam. Từ lâu, vùng Trung Đông luôn bất ổn vì nhiều lý do, nhất là tôn giáo, khiến nhiều thường dân Do Thái, Palestine bị thương vong. Do đó, bất cứ chính phủ Hoa Kỳ nào, cũng đều chú ý đặc biệt đến vùng nầy, do Hoa Kỳ có quyền lợi ở các nước Á Rập; tuy nhiên hầu như đã thất bại trong việc dàn xếp giữa Do Thái và một số nước Hồi Giáo khác trong vùng, nhằm mưu tìm một nền hòa bình lâu dài. Lý do là một số tổ chức cực đoan núp bóng Hồi Giáo của người Palestine muốn thành lập quốc gia ở vùng Gaza, thoát khỏi sự khống chế, và chủ trương luôn muốn tiêu diệt nước Do Thái và đồng thời họ được sự hậu thuẫn của một số nước thù nghịch với Hoa Kỳ và Do Thái như Iran, Syria...nên các tổ chức nầy hay mở những cuộc khủng bố nhằm vào người Do Thái, phổ biến là ôm bom tự sát, dùng hỏa tiển pháo kích vào đất Do Thái; thế là Do Thái phải trả đũa nhằm bảo vệ sự an toàn lãnh thổ và sinh mạng thường dân. Năm 2008, Do Thái đã mở cuộc hành quân vào lãnh địa của Lyban, tấn công vào các cứ điểm quân sự của tổ chức Hezbollah, được Syria và Iran ủng hộ, đang có thế lực ở đất nước nhiều phe phái và bị xâu xé bởi các cánh thân nước ngoài, gây bất ổn chính trị triền miên. Cuộc hành quân nầy mang lại kết quả, dù không tiêu diệt được toàn bộ tổ chức Hezbollah, thường hay bắn hỏa tiển vào đất Do Thái, nhưng cũng đủ làm tê liệt các hoạt động trong một thời gian, dằn mặt Iran và Syria. Cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ có nhiều ảnh hưởng đến vùng Trung Đông, ứng cử viên đảng Dân Chủ là Barack Obama, trong thời gian tranh quyền ứng viên của đảng với bà thượng nghị sĩ Hillary Clinton, ông nhận được những món tiền ủng hộ lớn, bất thường từ Á Rập, qua mặt John Mc Cain và chi ra nhiều tiền, mua đứt truyền thông, thêm vào lập trường khuynh tả, nên giới truyền thông Hoa Kỳ đã" bán đứt lương tâm chức nghiệp" cho đồng tiền, họ đưa lên những điểm lợi của Obama, có khi thêu dệt, thổi phổng và đồng thời dấu nhẹm, phớt lờ những điều mà công chúng Hoa Kỳ cần biết để" chọn mặt gởi vàng", được coi là cuộc bầu cử gây cấn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Do đó, sau cuộc bầu cử nầy, dù họ thu được nhiều lợi nhuận, nhưng cũng phần nào đã làm tổn hại đến uy tín của ngành truyền thông ở xứ tự do nầy; hy vọng vết nhơ nầy không nên lập lại trong tương lai, dù không nghiêm trọng như vụ nhà báo Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải trong vụ PMU 18, nhưng đây là điều sĩ nhục cho nền dân chủ Hoa Kỳ; chắc chắn là sự" bóp méo truyền thông" nầy không do chính phủ, hay bất cứ cơ chế hành, lập, tư pháp nào trong nền dân chủ gây ra như các nước Cộng Sản kiểm soát truyền thông; nhưng đây việc làm" méo mó nghề nghiệp" đáng trách nầy, là do một số người làm truyền thông" ham tiền" lại có định kiến" khuynh tả tàn dư thời chiến tranh Việt Nam còn tồn đọng....có thể coi đây là" tàn dư của chủ nghĩa Cộng Sản" rơi rớt tại Hoa Kỳ, cái tư tưởng nầy nằm vùng trong ngành truyền thông, cần phải dẹp càng sớm càng tốt.. Thắng cử nhờ nhiều lý do, trong đó có" thiên thời" khi đang trong thời kỳ quyết liệt, thì cuộc khủng hoảng tiền tệ xảy ra, dân Mỹ thích thay đổi sau 8 năm cầm quyền của đảng Cộng Hòa... đưa thượng nghị sĩ Obama vào Tòa Bạch Cung, chứ thực ra ông nầy chưa có kinh nghiệm và chưa chứng minh được" bản lãnh" chính trị, tài quân sự, kinh bang tế thế... ngoại trừ tài hùng biện. Trong cuộc tranh cử, ông Obama lên tiếng ủng hộ người Do Thái, công nhận thành phố tranh chấp Jerusalem là thuộc Do Thái, dù nhận tiền của các đại gia ở Ả Rập ủng hộ; đây có thể là đòn phép có tính toán rất kỷ, vừa có lợi cho việc thu phục sự ủng hộ và yên tâm của giới tài phiệt Do Thái trên đất Mỹ, cũng là đòn" kích động" các tổ chức Hồi Giáo của người Palestine đứng lên đánh trả, dành lại đất thánh nầy.. Người Do Thái hình như đã hiểu được thâm ý của tân tổng thống Barack Obama, họ quan ngại chính sách" hòa bình chụp chuột" đạo đức giả của vị tổng thống da mầu đầu tiên của Hiệp Chủng Quốc, nhất là chính sách của đảng Dân Chủ, sẽ nhẹ tay, lập trường bất nhất, nói một đàng làm một nẻo...làm thiệt hại đến quyền lợi và sự an ninh của họ sau khi" váng đã đóng thuyền" và mọi quyết định nằm trong tay của một người mà lý lịch mù mờ, chưa biết ra sao, lại có thể chịu ảnh hưởng của các thế lực thù nghịch với Hoa Kỳ. Lời hứa trong cuộc vận động bầu cử là giải tán tức khắc trại giam tù khủng bố ở Guantanamo là một điều có khả năng gây hệ lụy sau nầy, khi thả cọp về rừng và nhất là Hoa Kỳ đề nghị nước Úc, do đảng Lao Động, vốn gần gũi với đảng Dân Chủ của Obama...nhưng mới đây, ngày 3 tháng 1 năm 2009, bà phó thủ tướng Julia Gillard đã thẳng thừng bác bỏ việc cho phép hàng trăm người bị bắt trên chiến trường Afhanistan, nếu không Taliban cũng là Al Qaeda, được định cư ở Úc. Việc rút quân khỏi Iraq cũng có thể không thực hiện, trở thành lời" hứa cuội" để lấy phiếu, là một trong những điều mà tân tổng thống Obama có thể xù, hay quên ngay sau khi vào tòa Bạch Cung. Sự kiện giữ lại ông Robert Gates, bộ trưởng quốc phòng của đảng Cộng Hòa, là bằng chứng về chính sách đóng quân ở Iraq, như ông Kevin Rudd, trong thời kỳ vận động ứng cử, cũng hứa rút hết quân ra khỏi Iraq vào Giáng Sinh, nếu thắng cử; nay ông thủ tướng phớt lờ và gia hạn quân Úc ở đây đến tháng 6 năm 2009. Ông Obama chắc chắn là không thể không đáp ứng những" ân nhân" chi ra tiền để giúp cho ông" công thành danh toại", trở thành tổng tống đệ nhất siều cường, cũng giống như ông Bill Clinton, nhận tiền của Trung Cộng, thì phải" đền ơn" nên đưa điệp viên John Huang vào Tòa Bạch Cung, làm phụ tá thứ trưởng thương mại, phó chủ tịch đảng Dân Chủ, làm ngơ cho điệp viên Trung Cộng xâm nhập vào Nasa, đánh cắp kỷ thuật, mang về chế phi thuyền mang tên Thần Châu từ 2005 đến nay là Thần Châu 7, phóng vào không gian vào những tháng cuối năm. Obama cũng phải biết điều nầy và đương nhiên là dân Hoa Kỳ, nhất là Do Thái, thì khỏi nói, họ đánh hơi rất hay những mạch thở, nhịp tim từ quốc hội đến Tòa Bạch Cung Hoa. Khi ông Obama cầm quyền, cũng như Bill Clinton, cù nhằng trong cái mô thức" cấp tiến nữa vời" mà nạn nhân của thứ cấp tiến nầy coi là" đạo đức giả", thì vùng Trung Đông càng rơi vào cuộc phiêu lưu vũ trang, khi mà các nước thù nghịch với Hoa Kỳ, Do Thái, như Iran, Syria...lợi dụng thời cờ" cấp tiến" lập lờ của tổng thống Obama để lớn mạnh, dung dưỡng khủng bố, tấn công vào quyền lợi Hoa Kỳ, bao vây Do Thái...chừng đó e là quá trễ và cuối cùng thì Do Thái bị bắt buộc phải" xả láng" bằng các thứ vũ khí cấm, không loại trừ bom nguyên tử....nổ ở Trung Đông là điều không thể nằm ngoài dự đoán và quan ngại của thế giới. Cuộc tấn công" tiên hạ thủ vi cường" của Do Thái xảy ra trước hơn 20 ngày, khi Obama nhậm chức, là một tính toán có" cơ sở", tức là sau khi Obama làm tổng thống, thì lực lượng Hamas bị tổn thất nặng như câu" đốn củi ba năm, thiêu rụi chỉ một giờ", làm tan tành các cơ sở, phương tiện mà Iran lẫn Syria đã" đầu tư vũ khí" cho tay chân Hamas và nhất là loại bỏ được những cấp lãnh đạo cuồng tín, là chủ chốt trong các cuộc khủng bố. Cho nên khi ông Obama làm tổng thống, thì mọi việc coi như đã xong, dù Iran có hà hơi tiếp sức cho Hamas, cũng chỉ đủ lấy lại những gì đã thiệt hại và phải mất nhiều thời gian để phục hồi, đương nhiên là Obama chỉ có nhiệm kỳ 4 năm, sau nầy thay đổi, có ai biết được ai kế nhiệm?. Từ đây đến ngày ông Barack Obama nhậm chức, hứa hẹn những trận đánh ác liệt phủ đầu của quân Do Thái nhằm làm suy yếu lực lượng Hamas, đây là con đường mà Do Thái không còn có chọn lựa nào khác, nếu muốn quốc gia, dân chúng được sống yên ổn một thời gian. Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc biết đây là cuộc xung đột đổ máu, nhưng không đưa ra bất cứ nghị quyết nào để buộc Do Thái ngừng cuộc hành quân, những ngày tới đây có nhiều diễn biến bất ngờ. Trước đây, những nước thù nghịch như Nga, Trung Cộng...ganh tỵ như Pháp đã phủ quyết Hoa Kỳ và đồng minh trong vụ đổ quân lật nhào chế độ độc tài, độc ác Saddam Hussein ở Iraq, thì nay Hoa Kỳ và đồng minh nằm trong Hội Đồng Bảo An khóa miệng những nước nầy, âu cũng là chuyện" kiến ăn cá, cá ăn kiến" vậy./.
|