Thành Mát vừa dứt lời, một cú đấm như trời giáng bay vào mặt. Nó choáng váng. Một dòng máu đỏ từ mũi chảy rạ Mát một tay ôm rổ quạt, một tay ôm mặt ngồi xuống lề đường |
Cha mẹ tôi vốn là phú nông, còn thêm buôn bán từ Huế ra Vinh. Hồi nhỏ, tôi học trường Donbosco tại Quảng Trạch, Quảng Bình, do các cha và các thầy dòng dạy. |
Chuyện tôi sắp kể với các bạn là một chuyện tình rất đặc trưng ở vùng quê, từ thời chiến sang thời bình. |
Cả bản có 28 hộ với gần 180 nhân khẩu, đều là người dân tộc Thái. Ở đây điện chưa có, nước thiếu thường xuyên nên việc được xem phim với bà con dân bản cũng vui và háo hức như lúc được mùa. |
Kỷ niệm thời học trò không bao giờ phai mờ vì đó là quãng đời đẹp nhất, trong sáng nhất. |
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch, Kỷ độ Long-tuyền đới nguyệt ma!! . . . |
Mãi đến ngòai hai mươi tuổi- chính xác là lâu hơn thế- tôi mới có bài thơ tình đầu tiên cho mình. |
Tụi nó đòi hối lộ là tụi nó gian, tụi nó phải sợ mình là người ngay, chứ sao lại có chuyện người ngay đi sợ kẻ gian. Chính vì sự sợ hãi vô lý của nhiều người mới tạo ra cái thói hống hách, coi thường người dân của đám công an, cán bộ VC. |
LTS: Nếu trước đây trên nửa thế kỷ, chúng ta đã biết đến bài “Chửi Mất Gà” nổi tiếng trong văn chương bình dân Việt, |
Việt Nam, một đất nước đã trên ba mươi năm được gọi là “giải phóng”, đã yên bình, vậy mà người dân nghèo nàn cơ cực. |
Cái đồ khôn nhà dại chợ ! |
“Ðừng hỏi rằng tổ quốc đã làm gì cho bạn, mà hãy hỏi rằng bạn đã làm gì cho tổ quốc?” Tổng Thống John F. Kennedy. |
Thì ra Mẹ tôi cũng đã nhận ra cái quần hắn mặc may bằng lá Cờ Quốc Gia và điều mà Mẹ tôi quan tâm nhiều hơn là lá cờ, chứ không phải tờ bạc rách !
|
Đúng 100 ngày mẹ tôi mất, gia đình chúng tôi 11 người gồm hai vợ chồng tôi và cháu bé, |
|
|
|
<< Start < Prev 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Next > End >>
|
Page 95 of 118 |